Trí Thông pháp sư, họ Trình, quê ở tỉnh Hà Đông. Từ thuở bé, ngài đã mộ đạo, thường cầu xin xuất gia. Cha mẹ lấy làm lạ, cuối cùng đều vui lòng chấp thuận, bảo hãy đợi hơi khôn lớn, qua mười tuổi sẽ cho xuống tóc.

Sau khi chí nguyện đạt thành, pháp sư kính thuận thờ thầy không nài khổ nhọc, nghiêm giữ giới hạnh. Ngày đêm, lúc nào rỗi rảnh lại siêng năng niệm Phật tụng kinh. Sau ngài đến học kinh luật với Diên pháp sư và Tuấn luật sư. Học nghiệp đã thành, về chuyên tu Tịnh Độ tại chùa. Ngoài ra ngài còn kiêm tạo các phước lành như truyền giới, thuyết pháp, lập nhà Dưỡng lão, viện Cô nhi, thật hành cả tài thí lẫn pháp thí.

Năm Đại Nghiệp thứ bảy đời Tùy, vào tháng 10, pháp sư nhiễm bịnh, dạy thị giả trợ niệm hồng danh A Di Đà Phật, một lòng hồi hướng cầu sanh Cực Lạc. Được vài hôm, ngài bỗng chợt ngồi dậy, mở mắt nhìn chăm chú về Tây giây lâu, rồi bảo: "Cảnh mầu đẹp không thể nghĩ bàn!". Vị tăng thị giả là Đảnh Cái hỏi, pháp sư đáp: "Ta thấy lọng hoa, tràng báu cùng điện tháp rất trang nghiêm!". Đến tối bỗng hỏi: "Làm gì mà đốt đèn đuốc quá sáng chói như thế?". Rồi liền bảo tắt đèn. Giây lâu lại bảo: "Ồ lạ! Sao ánh sáng càng thêm rực rỡ?". Đảnh Cái thưa: "Đó tất là tướng tịnh nghiệp của thầy hiển lộ, không có chi lạ!". Trí Thông nghe nói, chấp tay niệm Phật đến sáng, rồi bảo: "Xin giã từ đại chúng, tôi sanh về Tịnh Độ". Nói xong liền viên tịch.

Lúc bấy giờ bỗng nhiên đất núi đều rung động, cửa song rách nứt. Vị tăng tại bản tự là Đạo Huệ đang nằm mơ màng, mộng thấy nơi đảnh non sau chùa hiện lên lầu đài điện các, từ từ nhẹ nương hư không bay thẳng về Tây.
 

Trích từ: Mấy Điệu Sen Thanh
Báo Lỗi Đánh Dấu Đã Đọc

Thẻ

Kinh Sách Liên Quan

   
1 Mấy Điệu Sen Thanh, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Tải Về

Huệ Sùng Đại Sư
Cư Sĩ Bành Tế Thanh

Tăng Duệ Pháp Sư
Cư Sĩ Bành Tế Thanh

Đàm Giám Pháp Sư
Cư Sĩ Bành Tế Thanh