Kinh Sách

Kinh Tứ Thập Nhị Chương
Kinh Tứ Thập Nhị Chương là một bài Kinh được truyền bá khá rộng rải ở các Tồng Lâm Tự Viện của Trung Quốc và Việt Nam từ xưa đến nay. Tại sao thế? Bởi vì Kinh này chứa đầy những lời dạy hay, ngắn gọn, dễ hiểu, và cần thiết, được đề cập ở trong các hệ Kinh A-Hàm và Nikaya để nhằm nhắc nhở và khuyến khích những người xuất gia biết cách tu và sống đúng Phạm hạnh. Đặc biệt Kinh này cảnh tỉnh người xuất gia khá nhiều về ái dục. Phải chăng mục đích của các Tổ soạn bài Kinh này là vì muốn chấn hưng Phật giáo và chỉnh đốn hàng ngũ tăng chúng trong những thời loạn đương thời?  Xem: 14 

Kinh Sách Liên Quan
Kinh Tứ Thập Nhị Chương , Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Tứ Thập Nhị Chương Kinh Lược Giảng , Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Kinh Tứ Thập Nhị Chương , Hòa Thượng Thích Viên Lý
Kinh Tứ Thập Nhị Chương Lược Giảng , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành

Kinh Tứ Thập Nhị Chương
Tất cả chúng ta, từ khi vừa mở mắt chào đời, ai nấy cũng đều có những mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Tuy nhiên, hạnh phúc mà con người đang tìm kiếm thật ra chỉ là mộng tưởng, bào ảnh, không chân thật. Hạnh phúc đó chỉ thoáng qua trong giây phút ngắn ngủi rồi lại đưa chúng ta bước vào vũng lầy của vô minh, khổ lụy. Đã mấy ai biết tìm ra nguyên nhân thật sự dẫn đến khổ đau và khao khát đi tìm con đường diệt khổ.   

Kinh Sách Liên Quan
Kinh Tứ Thập Nhị Chương , Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Tứ Thập Nhị Chương Kinh Lược Giảng , Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Kinh Tứ Thập Nhị Chương , Thánh Tri Phỏng
Kinh Tứ Thập Nhị Chương Lược Giảng , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành

Kinh Tứ Thập Nhị Chương Lược Giảng
Sau khi Đức Thế-Tôn thành Đạo, Ngài suy nghĩ rằng: "Xa lìa dục vọng, được sự tịch tịnh, là thù-thắng nhất!" Rồi Ngài trụ trong Đại Thiền-định mà hàng phục ma đạo. Tại vườn Lộc-dã, Ngài chuyển Pháp-luân Tứ Đế, độ nhóm năm người của Tôn giả Kiều-Trần-Như đều chứng được Đạo quả. Lại có thầy Tỳ-khưu bày tỏ các chỗ còn nghi ngờ, cầu Phật dạy bảo sự tiến chỉ. Đức Thế-Tôn ban giáo sắc khiến ai nấy đều được khai ngộ. Họ cung kính chắp tay vâng lời, tuân thuận sự chỉ dạy của Đức Thế-Tôn.  Xem: 13 

Kinh Sách Liên Quan
Kinh Tứ Thập Nhị Chương , Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Tứ Thập Nhị Chương Kinh Lược Giảng , Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Kinh Tứ Thập Nhị Chương , Thánh Tri Phỏng
Kinh Tứ Thập Nhị Chương , Hòa Thượng Thích Viên Lý

Trung Khoa Du Già Thí Thực Khoa Nghi
Từng nghe, pháp không tự khởi, nhờ cảnh mới sanh, đạo chẳng hư hành, gặp duyên liền ứng. Hôm nay, hoa đàn la liệt, Phật sự xiển dương, hương xông triện báu, ráng mây năm màu như bay bổng, nến vẹt sen vàng, ngôi sao một trời thêm lấp lánh, nhạc pháp trỗi tiết tấu vô sanh, tiếng Phạn giảng tông phong tối thượng. Quy y bậc năm mắt sáu thông, nghinh thỉnh vị ngàn hiền muôn thánh. Ðó là, đấng Giác vương trụ thế, đem giáo pháp lợi sanh, hẳn có nhân duyên, để làm khuôn phép. Nguyên do, tôn giả A Nan, trong rừng tập định, đêm gặp chúa qủy, trong miệng lửa cháy, đầu tóc rối bù, hình thù xấu xí, tay chân rệu như xe mục nát, lửa đói bập bùng, cổ họng mỏng như chiếc kim châm. Thấy vậy làm lạ, hỏi qủy tên gì, đáp rằng Diện Nhiên, thầy ba ngày nữa, chết vào loài ta.  Xem: 6 

Kinh Sách Liên Quan
Du Già Diệm Khẩu Thí Thực Khoa Nghi , Hòa Thượng Thích Huyền Tôn

Chư Kinh Tập Yếu
Kinh Phật mênh mông như biển cả, dù ai có bỏ suốt cuộc đời để học hỏi cũng không thể thông suốt hết được. Tuy nhiên, trong cái mênh mông đó, cũng như nước biển cả lúc nào cũng hàm chứa vị mặn của muối, hết thảy kinh Phật đều cùng hàm chứa mùi vị của giải thoát, an lạc. Chúng tôi đã có cơ may được gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều vị thiền đức, cao tăng. Mỗi vị thường chỉ chuyên tu, hành trì một vài bộ kinh Phật, cho dù kiến thức các vị có thể là rất bao quát. Ðiều đó cho thấy việc hành trì kinh điển vốn quý ở chỗ tinh thông, không cốt ở chỗ nhiều mà không đạt lý.  Xem: 7 

Kinh Sách Liên Quan
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh A Di Đà , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao
Nghĩ tới tiên sinh Đông Cao từ ngàn dặm gởi thư cho tôi, tự nói suốt năm qua một mực chú tâm nơi Tịnh Độ. Gió cảnh giới Sa Bà lồng lộng, Chân Như Triết, Thảo Đường Thanh đều chẳng khỏi lỡ bước, tiên sinh khuyên tôi gắng lưu tâm sự kiện này. Tôi ngẫu nhiên nhắc đến chuyện này với pháp sư Bách Đình (tức hòa thượng Tục Pháp), pháp sư cho biết đã có cuốn Thế Chí Niệm Phật Chương Sớ Sao để trên án sách. Hai người cùng mở sách ra xem lại, đều hết sức nồng nhiệt khen ngợi, cho rằng: “Tiên sinh dùng thân để thực hiện [những giáo nghĩa này], đúng là những lời lẽ chữa bệnh cứu vãn thời thế vậy”. Tôi bèn bảo con cái quyên mộ để khắc ra. Khắc xong, pháp sư lại bảo tôi viết lời dẫn nhập  Xem: 117 

Kinh Sách Liên Quan
Kinh Lăng Nghiêm - Chương Đại Thế Chí , Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Lược Giảng , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Lăng Nghiêm Kinh Thế Chí Niệm Phật Viên Thông chương sớ sao , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-đa thời chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị. Xá-Lợi-Tử! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.  Xem: 13 


Kinh Pháp Hoa
Khi mới thành đạo đức Phật bắt đầu nói kinh Hoa Nghiêm trong ba tuần lễ (Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật), nhưng vì kinh này quá cao sâu, vượt ngoài tầm hiểu biết của đại chúng, nên Ngài đổi qua thuyết giảng kinh A Hàm trong vòng 12 năm (A Hàm thập nhị). Đến đây, đức Thế Tôn nhận thấy trình độ của đại chúng đã có tiến triển, nên Ngài mới giảng dạy về giáo lý Phương Đẳng liên tục 8 năm (Phương Đẳng bát). Giờ đây sự hiểu biết của đại chúng đã khá cao siêu, do đó, trong 22 năm liền Ngài giảng dạy về Bát Nhã (Nhị thập nhị niên Bát Nhã đàm). Và, cuối cùng, trước khi viên tịch khoảng ba năm, Ngài nói kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn.  Xem: 32 

Kinh Sách Liên Quan
Lược Giải Kinh Pháp Hoa , Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Kinh Pháp Hoa Huyền Tán , Thượng Tọa Thích Chân Thường
Kinh Pháp Hoa , Thượng Tọa Thích Chánh Lạc

Kinh Từ Bi Sám Pháp
Thủy sám là tên tắt, do chính tác giả dùng trong văn. Tên tắt này gọi đủ là Từ bi thủy sám pháp. Sám pháp, gọi tắt là sám, nghĩa là phương pháp sám hối. Phương pháp này mệnh danh Từ bi thủy, gọi tắt là thủy, nghĩa là nước từ bi. Tại sao mệnh danh như vậy thì bài Tựa có nói rõ. So với bản in thứ nhất, và thứ nhì, bản in thứ ba này chỉ để phần dịch nghĩa, bỏ phần dịch âm. Nguyên văn Thủy sám, mà bản in thứ hai đối chiếu để chữa, nằm trong Đại tạng kinh, quyển 45, các trang 967-978, mang số hiệu 1910.  Xem: 125 

Kinh Sách Liên Quan
Dược Sư Kinh Sám , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Kinh Từ Bi Sám Pháp , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang

Kinh Tụng Hằng Ngày
Đệ tử chúng con nguyện thập phương thường trú Tam Bảo, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, từ bi gia hộ chúng con. Bồ đề tâm kiên cố, tự giác, giác tha, giác hạnh viễn mãn, cùng pháp giới chúng sanh, một thời đồng chứng vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Pháp vương vô thượng tôn, Tam giới vô luân thất, Thiên nhơn chi đạo sư, Tứ sanh chi từ phụ, Ư nhứt niệm quy y, Năng diệt tam kỳ nghiệp, Xưng dương nhược tán thán, Ức kiếp mặc năng tận  Xem: 24 


12345