Xếp Thứ Tự |
Ở đây có hai giải thích:
1/ Tất cả chúng sinh đều được vãng sinh, vì Phật đại Bi, tâm không hạn lượng, khởi lòng Từ bình đẳng, đều cho lợi ích, thệ nguyện rộng lớn, không phân biệt oán thân, nên tất cả hữu tình đều được vãng sinh.
Như vậy trước lập vấn nạn, lại vì sao đáp chung.
Tuy đều khiến được sinh, nhưng chí nguyện của chúng sinh có....
Đọc Tiếp
|
Cũng có thể tu hành, nhưng cần phải biết rõ nguyên nhân chẳng thọ. Nếu đã hợp với chánh lý thì được. Nếu không thì trong Quán Kinh có ghi: “Thọ trì tam qui, đầy đủ năm giới, là chánh nhân của Tịnh nghiệp”. Kẻ hèn này lại có một lời rằng: “Nếu người nữ muốn thọ tam qui, ngũ giới cũng có thể thỉnh thầy về nhà, lập tòa cung kính lãnh thọ.
Đọc Tiếp
|
Đây là bệnh chung của hành giả Tịnh độ. Miệng niệm Phật lâu ngày thành thói quen, miệng cứ niệm Phật (theo thói quen) mà tâm ý tự do rong ruổi đông tây, không có niệm Phật, nên vọng niệm mới khởi dậy.
Trường hợp này gọi là hữu khẩu vô tâm. Tổ Đức Nhuận nói: “Niệm Phật như vậy (hữu khẩu vô tâm) thét cho bể cuống họng cũng vô ích”. Bởi vậy cho nên....
Đọc Tiếp
|
Phật giáo là nền giáo dục dạy học, không phải là một tôn giáo. Nói như thế không phải Phật giáo không có quy củ, không có gì hay, không có đạo lý. Phật là một con người bình thường, vẫn còn khởi tâm động niệm, nói như thế không có nghĩa là phàm phu. Nói không có quy củ và cấm kỵ nghĩa là chúng ta phải tùy duyên, tùy cảnh, tùy nơi chốn mà đọc. Quan....
Đọc Tiếp
|
Sau khi có thói quen niệm Phật, gặp nạn thì tự nhiên khởi niệm Phật. Chúng ta thấy người ta khi đau khổ thì tự nhiên kêu trời kêu đất, như trời đất ơi! cha mẹ ơi! Đó là do thói quen trong cuộc sống. Niệm Phật thuần thục cũng không như thế hay sao?
Đọc Tiếp
|
Người ta chết thì chôn xuống mồ, thế thì Quý Vị ăn biết bao nhiêu cá thịt, bụng Quý Vị chẳng phải đã thành nấm mồ ghê gớm sao?
Hơn nữa, một khi ăn vào bụng thì oan hồn sẽ ở lại trong bụng, ăn bao nhiêu thì chứa bấy nhiêu oan hồn.
Có một ngày nào đó họ tìm Quý Vị đòi nợ, đòi mạng, Quý Vị có sợ không?
Đến lúc đó, ngay cả ban ngày cũng nhìn....
Đọc Tiếp
|
Thông thường Phật giáo nêu ra có bốn loại thức ăn: Đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực.
Đoàn thực, là những loại thức ăn mà chúng ta ăn bằng miệng. Khi ăn chúng ta cũng phải sử dụng đến Chánh kiến để phân biệt các loại thức ăn cho hợp lý. Ăn uống là một nhu cầu thiết yếu cho sự sống. Sống là phải ăn uống, nhưng ăn uống như thế nào....
Đọc Tiếp
|
Vì vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, vô minh phiền não ngăn che, nên ta không thấy. Thí dụ: Ánh sáng trăng ngày rằm (15) chiếu sáng cả bầu trời, nhưng chúng ta ở trong nhà không cảm nhận được sự sáng soi đó, do mái nhà (ví cho vô minh) đã ngăn che.
Đọc Tiếp
|
Thật là chân thật bất hư, quyền là phương tiện thiện xảo. Kinh A Di Đà dạy người niệm Phật vãng sanh, vạn người tu vạn người đạt. Thế giới Cực lạc tồn tại xác thực; và Phật A Di Đà hiện đang nói Pháp. Lấy tâm cầu Phật, lấy Phật ấn tâm, tâm Phật bất ly, lý sự rõ ràng là tôn giáo chân thật trong mọi sự chân thật. Nhưng do vì không có người thâm cứu....
Đọc Tiếp
|
Quả báo có ba loại. Đối với việc làm trong đời này, thứ nhất là có thể ngay trong đời này chịu quả báo hiện báo, thứ hai là có thể qua đời tiếp theo chịu quả báo sinh báo, thứ ba là có thể trải qua nhiều đời sau nữa mới chịu quả báo hậu báo.
Người quý tiếc vật mạng mà chết yểu, đó là do oan nghiệt đã tạo từ đời trước, nếu không biết quý tiếc vật....
Đọc Tiếp
|
Thuyết Pháp thì phải y theo kinh điển. Tây phương gọi là Liên bang, có lẽ nào nói nhầm lẫn? Tức là từ hàng thượng phẩm đã đoạn mê hoặc cũng trải qua hóa sanh từ hoa sen, khi được tiếp dẫn cũng có hoa sen và hóa sanh cũng từ hoa sen. Các Tịnh độ khác nhất định phải đoạn trừ mê hoặc tham, sân và si mới được vãng sanh, cho nên không còn ở tại trong....
Đọc Tiếp
|
Truy nghĩa là theo đuổi, không rời xa, đính nghĩa là liên tiếp không ngừng. Như vậy truy đính có nghĩa là khi niệm Phật, từ sau cùng của câu trước vừa dứt thì liền tiếp niệm câu sau; giống như hòa tấu, thanh điệu tiết tấu hòa hợp không gián đoạn.
Đọc Tiếp
|
Trăm sông quy về một biển, nước chảy xuôi về biển thì đều trở thành nước biển, vãng sanh Tây phương cũng giống như vậy. Tuy có cửu phẩm liên hoa, nhưng sau cùng đều sẽ chứng quả vị Phật. Chỉ có thời gian tu hành khác biệt, tuyệt đối không có sai biệt giữa sự nghèo khó và giàu sang, cao quý và bần tiện; cũng không còn có luân hồi sanh tử tiếp diễn.
Đọc Tiếp
|
Danh hiệu của Phật A Di Đà là ý nghĩa vô lượng Phật, còn gọi A Di Đà Phật là pháp giới tạng thân. Các bậc Đại đức có dạy: “Niệm danh hiệu A Di Đà là niệm danh hiệu của tất cả chư Phật trong vô lượng thế giới”. Sau thời khóa còn tụng niệm thập phương ba đời tất cả chư Phật, tất cả đại Bồ tát, như thế là rất trọn vẹn rồi.
Đọc Tiếp
|
Phải có sự tu niệm liên tục, bận việc thì áp dụng pháp mười niệm. Hằng ngày đi đứng nằm ngồi trong tâm thường mặc niệm Phật, thực hành như thế cũng được vãng sanh.
Đọc Tiếp
|
Có thể được, bởi vì pháp bảo là phải lưu thông, người nào cầm đi lưu thông chúng ta đều hoan nghênh, thậm chí họ lấy đi bán chúng ta cũng hoan nghênh. Vì sao vậy? Người mua nói chung đều sẽ xem, đều có chỗ tốt. Chúng ta đừng phân biệt, đừng chấp trước những điều này, lưu thông pháp bảo càng rộng càng tốt, người nào đi lưu thông chúng ta đều hoan....
Đọc Tiếp
|
Người chết sau khi thần thức đã lìa khỏi xác, tức là khi chưa đi đầu thai, ví như người từ trong gian phòng này đi ra định đến một gian phòng khác mà chưa vào được, còn ở khoảng giữa, đây nghĩa là trung ấm. Người chết biết niệm Phật thì được vãng sanh Tây phương, người làm lành thì được sanh lên cõi trời, người làm ác thì bị đọa xuống địa ngục Vô....
Đọc Tiếp
|
Vấn đề nầy, nó thuộc phạm vi tối hệ trọng trong lãnh vực chuyên sâu về lý nhân quả. Nếu Phật tử không hiểu rõ thì cũng dễ sanh nghi, đôi khi còn mất tín tâm nữa không chừng. Thật ra, sự niệm Phật lâu năm của cụ bà, đó là tích lũy nghiệp. Nghiệp niệm Phật nầy không bao giờ mất. Tuy nhiên, Phật tử nên hiểu rằng, nhân quả Phật nói, được đặt định trên....
Đọc Tiếp
|
Đúng như vậy, nhà Phật có câu : “Bỏ con dao giết thịt xuống, ngay bấy giờ là thành Phật ngay”. Cũng như câu thế gian : “Lãng tử hồi đầu kim bất hoán” nghĩa là chàng lãng tử quay đầu trở lại, vàng cũng không đổi. Bất quá khi chàng lãng tử quay đầu, cái quý hóa là ở chỗ chàng lãng tử biết cải tà quy chính, đổi mới cuộc đời mình, mới gọi là đạt được....
Đọc Tiếp
|
Vấn đề không ở bên ngoài, vấn đề ở trong nội tâm. Nhìn thấy những vấn đề này, đây đều là đang nhận giáo dục. Giáo dục có chánh diện, có phản diện. Chánh diện là để cho chúng ta học tập, phản diện là để chúng ta cảnh giác, giúp chúng ta nhìn thấy nhược điểm của mình mà sám hối và sửa lỗi đổi mới. Nhìn thấy vấn đề của xã hội, vấn đề của quốc gia thì....
Đọc Tiếp
|
Vấn đề xuất gia như tôi cũng đã có giái thích sơ qua ở mục 26 nói trên. Tuy nhiên, ở đây có điều khác biệt là, Phật tử có ý muốn xuất gia thọ giới Sa di và tu ở nhà. Phật tử tạo cho mình có chỗ riêng biệt để tu chớ không phải ở chùa. Phật tử hỏi như thế có được không? và có lỗi gì không?
Xin thưa, dĩ nhiên là được và cũng không có lỗi gì. Lý do....
Đọc Tiếp
|
Hai chữ “nguyên nhân” là đối với kết quả, truy tìm đối tượng, trong ấy bao gồm điều đã được nhắc tới “thất bại là chuyện phải có, là nguyên nhân căn bản”. Đã nói là thất bại, làm sao có kết quả thành tựu? Có nhiều người có nhận thức rất khác với kẻ hèn này, giải thích ý nghĩa của từ ngữ còn khác nhau, học lý sẽ không có cách nào nghiên cứu, thảo....
Đọc Tiếp
|
Ông chưa hiểu sâu về việc trên, nên mới có lời hỏi ấy. Sự chán ưa đó không phải là lòng yêu ghét của thế gian, mà chính là đường lối chung để chuyển phàm thành thánh của mười phương chư Phật. Nếu không chán bỏ, làm sao chuyển phàm; nếu không có ưa lấy, làm sao thành thánh?
Cho nên từ phàm phu đi đến thánh vị, từ thánh vị đi đến Đẳng Giác,....
Đọc Tiếp
|
Đời người ở thế gian nhất định phải có phương hướng, có mục tiêu thì bất luận đời sống của bạn là thuận cảnh hay nghịch cảnh, bạn sẽ không bị cảnh giới chuyển. Một phương hướng, một mục tiêu thì khẳng định bạn có thành tựu, trong đời sống của bạn, cho dù rất khổ, bạn cũng sẽ rất vui sướng, đây là đạo lý nhất định. Sự lựa chọn phương hướng mục tiêu....
Đọc Tiếp
|
Nếu nói theo thật tướng các pháp thì không có khác biệt. Có khác biệt là do tâm chúng sanh không giống nhau, gọi là "người nhân thấy nhân, người trí thấy trí". Cho nên khác biệt không ở nhất chân pháp giới mà khác biệt là ở phân biệt chấp trước của bạn. Bạn có phân biệt chấp trước, họ cũng có phân biệt chấp trước, phân biệt chấp trước của hai người....
Đọc Tiếp
|