Tỳ kheo ni Toại Khâm tự Việt Thành, người ở Vô Tích, xuất gia hồi chín tuổi. Lớn lên, cô gặp một ni sư khuyến khích, mới trì niệm danh hiệu Phật. Cô chuyên giữ hạnh này, khi đi đứng nằm ngồi thường mật niệm không xen hở.

Tuổi trung niên, cô đến chủ trì am Bạch Y ở Nam Viên thành Tô Châu. Từ đó cô niệm Phật càng tha thiết. Cảnh chùa điện cũng lần lần được trùng tu trang nghiêm tốt đẹp. Đến tuổi năm mươi, sư cô mới thọ giới cụ túc. Sang tuổi năm mươi lăm, vào tháng ba, một đêm lúc gà gáy sáng, sư cô gọi đồ đệ đến bảo: "Thầy sắp về Tây Phương!".

Hàng đệ tử thưa: "Thầy không đau bịnh chi, tại sao lại thốt ra lời ấy?" rồi sa nước mắt thương khóc.

Toại Khâm bảo: "Các con sao còn mê muội, khóc ta nào có ích chi? Hãy cố gắng nhận chơn mà niệm Phật tu hành!". Nói xong ngồi ngay thẳng hướng về Tây, cùng hàng đệ tử đồng thanh xưng danh hiệu Phật. Khi cây hương vừa tàn, sư cô cũng vừa thoát hóa.

Việc này ở vào niên hiệu Càn Long thứ 53.

Trích từ: Mấy Điệu Sen Thanh
Báo Lỗi Đánh Dấu Đã Đọc

Thẻ

Kinh Sách Liên Quan

   
1 Mấy Điệu Sen Thanh, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Tải Về

Hành Tu
Cư Sĩ Bành Tế Thanh

Thật Vịnh
Cư Sĩ Bành Tế Thanh