Tỳ kheo ni Bản Ấn, tự Tòng Kỳ, người ở Ngô huyện. Thuở bé cô hay đau bịnh, nhân đó mà phát nguyện xuất gia. Đến năm 25 tuổi, cha mẹ đưa vào am Viên Thông ở trong thành cho xuống tóc, không bao lâu được thọ giới Cụ túc.

Sau khi ấy, sư cô mua vài gian nhà sửa lại làm am, đặt tên là Quán Huyễn, để tiện bề niệm Phật tịnh tu. Bản Ấn giữ giới hạnh trong sạch, thích tu phước nghiệp, thường đến các danh lam cúng Phật trai tăng, đem công đức hồi hướng về Tịnh Độ. Tháng tám năm Càn Long thứ 45, sư cô từ núi Cửu Hoa trở về, kiết kỳ lễ Đại Bi Sám. Được hơn vài thất, bỗng cảm bịnh nhẹ, gọi đồ đệ bảo: "Sanh duyên của ta sắp mãn chăng?" Rồi dứt sám hối, chuyên niệm Phật. Đến sơ tuần tháng mười, sư cô nằm bịnh 7 ngày, nghiêng mình hướng về Tây, niệm Phật không xen hở. Kế đó gọi hàng đệ tử lại dặn dò hậu sự, bảo đồng thanh tụng kinh A Di Đà. Khi tụng đến lần thứ ba, sư cô lặng lẽ mà vãng sanh.

Trích từ: Mấy Điệu Sen Thanh
Báo Lỗi Đánh Dấu Đã Đọc

Thẻ

Kinh Sách Liên Quan

   
1 Mấy Điệu Sen Thanh, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Tải Về

Hành Tu
Cư Sĩ Bành Tế Thanh

Thật Vịnh
Cư Sĩ Bành Tế Thanh