Home > Truyện Phật Giáo > Tinh-Do-Vang-Sanh-Truyen

1. Thích Tăng Hiển:


Ngài họ Phó người ở Đại Quận. Có chỗ nói là người Nam Thành ở Lâm Xuyên. Tổ tiên nhiều đời làm quan ở Đại, do đó mà nhà ở đấy. Hiển tuổi nhỏ đã bỏ tục dày dạn khổ đau, không giao du với người và việc phù ngụy việc biến đổi của thạnh suy cơ xảo vị thỉ hình chi. Hoặc khi Thiền Định dời đổi nhiều ngày. Cuối thời Tây Tấn, giặc Lưu Diệu tàn phá vùng Kinh Lạc, Hiển bèn ẩn lánh ở Giang Đông mà phóng ý đến các danh sơn nơi ven núi cực hiểm vắng dấu chân người, ông đến đó vào buổi chiều vắng thì được vị Tăng Ấn độ truyền cho bản dịch Kinh mới. Văn kinh dự bị ba việc Tịnh độ, do đó nguyện thứ lớp vãng sinh chín Phẩm Bèn rất mừng bảo rằng: Thân ta trộn lẫn trong các khổ năm Trược ràng buộc, ở đó mà được đây như bay ra khỏi than nóng, bay liệng giữa hư không, ta nghĩ sau này có chỗ về. Do đó Chí thành Tây tưởng cố gắng mãi không biếng lười. Một chiều tháng 9 bị bệnh, lại thấy Phật Vô Lượng Thọ bay trên hư không mà đến, từ trên không có trăm ánh sáng chiếu vào thân. Chiều ấy ông dậy tắm gội, vì người cùng ở và chăm sóc bịnh mà nói điều đã thấy lại nói rõ ràng nhân quả, khuyên nhủ người chưa ngộ rồi thì mất. Chùa bên cạnh có người thấy đài vàng từ Phương Tây hạ xuống, và nghe mùi thơm lạ đầy nhà. Mọi người đều lấy làm lạ.

Từ Ngữ Phật Học Trong Bài Khai Thị