Đại A Di Đà Kinh nói: “Tu hành một ngày một đêm trong thế giới Sa Bà hơn làm lành trong thế giới Cực Lạc cả trăm năm” là vì cõi này khó thể tấn tu, cõi kia dễ ra công sức. Theo đó mà nói thì tu hành trong đường đời gió bụi một ngày hơn tu hành trăm năm nơi cảnh chùa thanh tịnh chốn non sâu là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Bởi thế, mới nói: “Dạo nơi kinh thành cũng được, dấn mình vào chốn bụi hồng cũng xong, cốt sao tịnh nguyện chẳng được quên, tịnh hạnh chẳng được khuyết!”
Than ôi! Gió bụi há nhiễm được người ư, chỉ sợ người tự nhiễm gió bụi đó thôi! Cư sĩ thiện căn sâu dày, tín lực chuyên dốc, từ lâu đã biết “tuyển quan chẳng bằng tuyển Phật”. Hạnh ấy vốn chẳng thể cùng tận, nhưng để vào được trường thi tuyển Phật, bất luận là núi sâu chùa vắng hay đường đời gió bụi, đều phải lấy tâm làm kim chỉ nam, lấy nguyện làm người dẫn đường thì điều mình hướng tới mới chẳng sai trái; dù suốt ngày đi trên đường có khác gì đang ở trong nhà, Trường An chẳng cách đất này mảy trần!
Từ đó, đột nắng xông mưa, chơi châu dạo huyện, trải giấy vung bút, nắm cương vung roi, chốn chốn là đạo tràng, lúc nào cũng là Phật sự, tịnh nguyện, tịnh hạnh thường được hiện tiền, tự nhiên đến được thượng bang Thanh Thái, diện kiến thánh nhan Vô Lượng Thọ, đậu cao tột trong khoa thi cửu phẩm, trụ hạnh hướng địa, chầu hầu mười phương chư Phật, tiêu sạch những lỗi lầm lớn. Sau đấy, phân thân bổ xứ, ban bố hiệu lệnh thống lãnh trời người cửu giới, thuần hóa bảy phương tiện đệ tử. Tuyển quan, tuyển Phật như thế há chẳng đáng là bậc đại trượng phu ư?
Thế nhưng, nói dễ, làm khó! Chùa tịnh núi sâu thì dễ, nẻo đời gió bụi thì khó. Tôi xin cư sĩ hãy nhận biết sự khó khăn đó để mai sau ắt có lúc sẽ đạt thành tựu lớn lao. Hãy nghĩ đến thời gian như ngựa phi, mỗi ngày một già yếu, phải qua lại trên đường dài, đừng uổng phí dịp tốt. Ngoài định khóa, có thời gian rảnh thì niệm thêm Phật hiệu, còn những môn khác như chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi v.v... đều bất tất phải quan tâm đến.