Đời mạt pháp bạc bẽo, con người có xu hướng trá ngụy. Tìm lấy một người chăm chú đạo, giữ lòng thành, tuân thủ lối cổ, chất phác như lão cư sĩ thì có khác gì vẹt sao chọn lấy mặt trăng đâu! Trong số tịnh hữu có ông Công Thần nhà cụ, lại thêm ông Đinh Dã Canh, ông Ông Thuấn Nghi đều là thân thuộc của cư sĩ, có phải là tường lân thụy phượng cùng loại tụ họp đó chăng? Trong số ấy, ông Ông đại hiếu tột bậc, có thể nói là những hạnh khổ, hạnh khó của ông ta tôi chưa hề làm mà cũng chẳng thể làm được nổi. Trong tâm khâm phục, lại chẳng thể dùng ngọn bút để khen thuật nổi.
Đọc bài trường ca [của cư sĩ] ca tụng ông ta đôi ba lượt, càng thấy tinh vi, điêu luyện. Xưa ông Hạ Tri Chương tám mươi tuổi vẫn ham ngâm vịnh, ông Khâu chín mươi tuổi vẫn giỏi làm phú. Nay cư sĩ tuổi xấp xỉ ông Khâu, ông Hạ mà trước tác cũng gồm thâu tài khéo của họ, mong ông hãy tiếc nuối từng phân tấc quang âm, nhạt bớt nỗi ham thích bút mực, dồn tinh lực ấy để chuyên tâm vào Tịnh nghiệp khiến mầm huệ tăng trưởng, đạo chủng thành thục, ngày sau được hóa sanh trong hoa sen trước Phật thì mới chẳng bị chê là giống hệt như bọn ông Khâu, ông Hạ vậy!