Home > Khai Thị Niệm Phật
Lược Giảng Chín Phẩm
Bồ Tát Bật Sô Hành Sách Triệt Lưu | Cư Sĩ Như Hòa, Việt Dịch


Một môn Tịnh Độ tuy rộng nhiếp các căn đều đạt Bất Thoái, nhưng gặp Phật lâu mau, nghe pháp lớn nhỏ, chứng quả, thọ ký nhanh chậm đúng là khác nhau vời vợi một trời, một vực! Kinh Đại Bổn chia giản lược thành ba bậc, Quán Kinh chia kỹ thành chín phẩm. Nói chung, Thượng Phẩm lấy giải ngộ làm gốc; Trung Phẩm lấy giới thiện làm gốc; Hạ Phẩm thuần ác không thiện, chỉ là lúc lâm chung gặp thiện hữu, một niệm tín tâm diệt tội vãng sanh.

Nếu phân tích kỹ,   “đọc tụng kinh Đại Thừa”   như đã nói trong phần Thượng Thượng Phẩm nghĩa là   “tông thuyết câu thông” (thông suốt cả Tông lẫn Giáo), tu hành lục niệm đến mức “hạnh giải tương ứng”, cho nên trong khoảng khảy ngón tay liền vãng sanh, thấy Phật, nghe pháp, ngộ Vô Sanh Nhẫn, trong khoảnh khắc đi qua các nơi phụng sự mười phương chư Phật, được thọ ký. Tăng như Viễn Công, Trí Giả, tục như các vị Lưu Di Dân, Dương Vô Vi... đáng thuộc phẩm này.

Người sanh trong Thượng Trung Phẩm là tuy chưa đạt đến mức đọc tụng kinh Đại Thừa, nhưng đã hiểu được Đệ Nhất Nghĩa. Như vậy, chính người ấy đã có ngộ nhập, nhưng hạnh chứng chưa bằng được với bậc Thượng Thượng Phẩm, nên phải trải qua một đêm hoa sen mới nở, thấy Phật. Do sự tu tập từ trước, nghe thấy tất cả các âm thanh đều nói Đệ Nhất Nghĩa Đế rất sâu. Trong vòng bảy ngày đắc Bất Thoái Chuyển nơi A Nậu Bồ Đề, tu các tam muội, trải qua một tiểu kiếp đắc Vô Sanh Nhẫn.

Người sanh trong Thượng Hạ Phẩm, tuy chưa ngộ nhập, nhưng cũng đã phát Vô Thượng Đạo Tâm, tự muốn thấy rõ bổn tánh, nhưng chưa được toại chí bèn cầu sanh. Bảy ngày thấy Phật, hai mươi mốt ngày mới được nghe diệu pháp, trải qua ba tiểu kiếp mới trụ vào Hoan Hỷ Địa.

Người sanh trong Trung Thượng Phẩm là nam nữ tại gia lòng tin trong sạch, trì giới cầu sanh, lâm chung thấy Phật vãng sanh, hoa sen liền nở, nghe pháp nói Tứ Đế liền lập tức đắc đạo A La Hán. Do giới lực chuyên chú nên hoa nở chứng quả rất nhanh, nhưng do chưa phát Vô Thượng Đạo Tâm nên những điều được nghe chỉ là Tứ Đế, quả chứng được chỉ là Tiểu Quả.

Người sanh trong Trung Trung Phẩm là hạng nam nữ xuất gia trì giới cầu sanh. Kinh nói:   “Một ngày một đêm trì giới Sa Di, trì giới Cụ Túc”   nhằm chỉ rõ: Giới pháp thù thắng, dù trì [trong một thời gian] ngắn ngủi còn được vãng sanh, huống là trì giới đã lâu? Người xuất gia giới hạnh tinh chuyên cũng sanh trong Trung Thượng Phẩm; người tại gia tạm thời trai giới cũng có thể sanh trong Trung Trung Phẩm. Lâm chung thấy Phật, vãng sanh xong bảy ngày sau hoa mới nở, nghe pháp đắc quả Tu Đà Hoàn, sau nửa kiếp thành A La Hán.

Người sanh trong Trung Hạ Phẩm cũng là tục nhân nam nữ chưa từng quy hướng Tam Bảo, nhưng bẩm tánh nhân hiếu, có khả năng đạt đạo. Lúc lâm chung gặp thiện tri thức khai thị liền được vãng sanh. Sau bảy ngày thấy hai vị đại Bồ Tát, nghe pháp đắc quả Tu Đà Hoàn, trải mười tiểu kiếp mới thành A La Hán.

Người sanh trong Hạ Thượng Phẩm chính là ác nhân tục gia, lúc lâm chung gặp thiện tri thức dạy xưng niệm Phật danh, diệt tội vãng sanh. Bảy ngày sau hoa nở, thấy hai vị đại sĩ giảng mười hai bộ kinh rất sâu, bèn phát Vô Thượng Đạo Tâm. Qua mười tiểu kiếp được nhập Sơ Địa.

Người sanh trong Hạ Trung Phẩm chính là ác nhân xuất gia phá giới, lâm chung gặp thiện tri thức xưng danh hiệu Phật, thuyết pháp, nhất niệm vãng sanh. Phải sáu kiếp hoa sen mới nở, thấy hai vị Đại Sĩ, nghe kinh điển Đại Thừa rất sâu, phát Vô Thượng Đạo Tâm.

Người sanh trong Hạ Hạ Phẩm là hạng ngũ nghịch thập ác cực ác và cả hai loại Tăng, tục, lúc lâm chung gặp thiện tri thức dạy xưng danh hiệu Phật, mười niệm vãng sanh. Sau mười hai tiểu kiếp hoa sen mới nở, nghe hai vị Đại Sĩ vì mình giảng Thật Tướng các pháp bèn phát tâm Bồ Đề.

Với hai phẩm cuối này, kinh không nói đến thời hạn chứng nhập địa vị, cũng giống như người sanh trong Thượng Hạ Phẩm: sau khi phát Vô Thượng Đạo tâm phải qua mười tiểu kiếp [mới đắc Sơ Địa]. Ba phẩm Trung tuy dùng giới thiện để cầu sanh, tâm tự độ kiên cố, nhưng hạnh độ tha khiếm khuyết nên dù rốt cuộc sẽ đắc Đại Thừa, nay tạm thời chỉ chứng Tiểu Quả. Ba phẩm Hạ tuy là phàm phu cực ác nhưng do được nghe hai vị Đại Sĩ thuyết pháp thậm thâm, phát được Vô Thượng Đạo Tâm nên dù phải trải qua nhiều kiếp, vẫn dự thẳng vào thánh vị. Đấy chính là chỉ trong một niệm, nhanh chóng vượt khỏi Đại Tiểu, Quyền thừa tiểu quả, một đời tinh tấn vượt xa nhiều kiếp. Thai sen lớn nhỏ là do phát tâm nhanh hay chậm.

Khuyên hành giả hãy xét kỹ điều đó mà khởi sự. Người đã ngộ lại cầu sanh sẽ nhờ vào cảnh duyên Cực Lạc mà kiết sử, tập khí dễ đoạn, tam muội dễ tu, mau thành Nhẫn lực để độ chúng sanh. Người chưa ngộ cầu sanh do thân cận Di Đà bèn dễ kiến tánh. Ngài Vĩnh Minh từng nói:   “Chỉ được thấy Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ”   chính là ý này.

Với hai môn Thiền Tịnh ai nấy đều nên chuyên chú, bênh môn này chê môn kia là hiểu lầm ý Phật quá lớn. Người tham Thiền chẳng cần biết là ngộ hay không, hễ được vãng sanh liền chứng Thượng Phẩm. Người tu Tịnh Độ dù ngũ nghịch, thập ác nhưng sám hối còn được dự vào Hạ Phẩm. Thế nhưng kinh dạy   “chẳng báng Đại Thừa”   đủ biết kẻ hủy báng chẳng được vãng sanh vậy! Kẻ trước đã ngộ rồi sau vãng sanh giống như buồm lớn gặp được gió thuận. Kẻ niệm Phật báng Thiền như hạt giống hư gieo nơi đất tốt. Tướng tốt xấu, mối quan hệ được mất như thế chẳng thể chẳng biện định.



Kinh Sách Liên Quan