Home > Khai Thị Phật Học
Cùng Cư Sĩ Kim Thủy Nhược Luận Về Danh Tự
Bồ Tát Bật Sô Hành Sách Triệt Lưu | Cư Sĩ Như Hòa, Việt Dịch


Tông Thiên Thai dùng thuyết “lục tức Phật” để phân định [sự tu chứng]. Đầu tiên là “lý tánh tức Phật”, kế đến là “danh tự tức Phật”. Kể từ mới được nghe thánh giáo cho đến khi minh tâm kiến tánh đều chẳng ra ngoài địa vị “danh tự”. Vì thế biết rằng: thời gian thuộc địa vị “Danh Tự” rất dài mà ý nghĩa cũng rất sâu vô lượng.

Cư sĩ tên Thiện, tự là Thủy Nhược, nếu hiểu tên này, thấu rõ tự ấy thì đối với con đường kiến tánh thành Phật, tôi nghĩ đã đi được quá nửa. Cáo Tử nói:   “Tánh giống như nước tuôn chảy; khơi dòng về Đông thì chảy về Đông, khơi dòng sang Tây thì chảy sang Tây. Tánh người chẳng chia ra làm thiện hay bất thiện, giống như tánh nước không phân biệt Đông, Tây”.   Lạ thay! Lời Cáo Tử luận về tánh tuy chưa phải là nghĩa lý chính thống của đạo Nho, nhưng lại có phần giống với khế kinh của đức Như Lai. Tiếc là ông ta biện bác thua Mạnh Tử nên rốt cục chẳng thể trình bày rõ ràng thuyết ấy, khác nào con trùng chống chọi với gỗ vậy.

Mười pháp giới vốn là nhất tâm, nên pháp dù thiện hay chẳng thiện tánh đều sáng cả, như thường nói:   “Trong tánh có chủng tử nhiễm và tịnh”.   Vì thế, không có một pháp thế gian và xuất thế gian ở ngoài tánh được! Noi theo chủng tử tịnh nơi tánh để hành xử thì là đạo quân tử, thì được gọi là “tu thiện”. Noi theo chủng tử nhiễm trong tánh để hành xử thì thành đạo tiểu nhân, bị gọi là “tu ác”.

Sách Trung Dung nói:   “Noi theo tánh gọi là Đạo”.   Khổng Tử nói:   “Đạo chỉ có hai thứ là nhân và bất nhân mà thôi!”   Đạo không phân biệt là nhân hay bất nhân thì tánh chẳng phân biệt là thiện hay bất thiện! Nếu tánh chỉ là thiện, chẳng có bất thiện thì tam đồ ác đạo chẳng phải là do tâm tạo, há còn có thể gọi là pháp giới nữa ư? Vì thế hạng Nhất xiển đề dù đoạn tu thiện, nhưng chẳng đoạn tánh thiện. Nếu đoạn tánh thiện thì vĩnh viễn chẳng thể thành Phật. Chư Phật, thánh nhân chỉ đoạn tu ác, chẳng đoạn tánh ác. Nếu đoạn tánh ác thì chẳng thể thị hiện trong thế giới uế ác để chiết phục chúng sanh.

Hãy nên hiểu rõ mối quan hệ giữa tánh và tu. Đã chẳng thể lìa tánh để khởi tu, cũng chẳng được bỏ tu mà bảo là tánh! Xin dùng nước để bàn luận:

Nói về Tánh thì là tánh ướt, chảy xuống chỗ thấp, chảy sang Đông, chảy sang Tây. Còn Tu là khơi dòng sang phương Đông, khơi dòng sang phương Tây. Cư sĩ muốn tu Tịnh nghiệp há chẳng quan tâm đến danh, chẳng nghĩ đến nghĩa để hòng xét kỹ nguồn cơn, nắm vững cách tu ư?

Nếu tâm niệm niệm hướng đến tham sân si lâu ngày chầy tháng, kéo lại chẳng được, dẫn ra chẳng xong, thì phần nhiều những thứ phát khởi nơi thân miệng phần nhiều ứng với ác. Đấy là “khơi dòng sang Đông, trọn làm người hay vật trong cõi Chấn Đán”.

Nếu tâm niệm niệm nhàm lìa ngũ dục, khăng khăng nghĩ đến A Di Đà Phật, mong ưa thân cận như con nhớ mẹ, chẳng bị nghiệp cảnh lôi kéo, chẳng bị lầm lạc trong những nẻo ngoắt ngoéo khác thì gọi là “khơi dòng sang phương Tây, quyết định liên hoa hóa sanh gặp Phật thọ ký trong thế giới Cực Lạc”. Xét theo đó, kiến tánh thành Phật cũng là do mình quyết chí tại đâu mà thôi!

Nếu khơi dòng sang phương Tây để làm dòng nước chảy về Tây ắt sẽ chẳng hòa vào dòng nước sôi sùng sục trong tam đồ, ắt chẳng loạn tạp với nước nhân thiên khát ái, chẳng lẫn lộn với nước đục phàm phu, chẳng nhiễm nước ác ma tà, ngoại đạo, chẳng đọa dòng nước tù đọng Nhị Thừa, chẳng giống như dòng nước Quyền Thừa xa lạ, thường được nước lý tánh thấm ướt ruộng tâm.

Dùng trí thủy viên dung vạn hạnh thì chính là ở trong địa vị Danh Tự mà viên hợp tánh thủy của Như Lai. Đã viên hợp với tánh thủy bèn sẽ đổ về ao thất bảo, thành thứ nước: lắng sạch, trong mát, ngon ngọt, mềm nhẹ, nhuận trạch, an hòa, trừ hoạn, tăng ích, để rốt ráo trở thành thánh thủy tám công đức. “Chảy về Tây” đến cùng cực là thế đấy, là có thể thật sự thấu hiểu tận cùng tánh của nước như vậy đó.

Tôi cho rằng tên thật và tên tự của cư sĩ dựa theo ý nghĩa của Mạnh Tử, chứ chẳng phải dựa theo nghĩa của Cáo Tử. Nếu quyết chọn lấy thiện pháp để tu tập cho viên mãn, quyết phá bất thiện pháp, tu tập để trừ sạch bất thiện pháp thì đạo quân tử mạnh mẽ, đạo tiểu nhân tiêu mất, nhưng rốt cuộc cái đạo “chỉ ư chí thiện” chưa từng phù hợp với ý Cáo Tử, cũng chẳng hề phù hợp với ý đức Tuyên Thánh (Khổng Tử), mà cũng chẳng hề phù hợp với ý của bậc đại thánh nhân ở phương Tây; cư sĩ có nên tận lực quyết liệt như thế chăng?