Sự lợi ích của Phật pháp ở chỗ nào? Không ai biết, vì không có người nói rõ. Làm một đệ tử Phật chúng ta có trách nhiệm, có nghĩa vụ nói rõ chân tướng của Phật pháp cho đại chúng. Chúng ta có được lợi ích này thì phải chia sẻ cùng đại chúng, hy vọng người nào cũng đạt được lợi ích giống vậy, đây là bổn nguyện của hết thảy chư Phật, Bồ Tát.
Tại sao có bổn nguyện này? Là tự nhiên mà có, là tánh đức lưu xuất! Trong đó không có người đốc thúc và cũng không có người khuyến khích, tự tự nhiên nhiên sẽ làm như vậy, cũng như lời nói trong kinh “đại từ bi hiển lộ”, bất đắc dĩ chỉ có thể nói như vầy: “hoàn toàn thuộc tự nhiên”. Khi xử sự, đối người, tiếp vật trong đời sống của mình phải tùy duyên mà không phan duyên, [nhờ vậy] nên họ luôn luôn được đại tự tại. Trong tùy duyên, hết thảy sự việc thành tựu tùy theo tâm niệm, giống như trong kinh nói: “Bồ Tát ở Cực Lạc thế giới, Bồ Tát ở tha phương thế giới hoặc cúng dường A Di Ðà Phật, hoặc cúng dường mười phương chư Phật, những vật cúng dường tùy [theo ý muốn] liền hiện trên tay, tùy niệm liền sanh”. Thiệt ra chỉ cần khế nhập vào cảnh giới này, trong tất cả sanh hoạt trên thế gian, mọi việc làm đều là tùy niệm mà sanh, không cần phải tạo tác một tí gì hết, như vậy thì làm sao họ không tự tại được chứ?
Ðến khi nào mới đạt được đại tự tại? Khi nào bạn nhìn thấu và buông xuống hết thảy thì sẽ đạt được. Nếu bạn có thể nhìn thấu một phần, buông xả một phần thì bạn sẽ đạt được tự tại một phần. Nếu bạn có thể nhìn thấu hai phần, buông xả hai phần thì bạn sẽ đạt được hai phần; đây là thật không phải giả. Cho nên những người tham lam sẽ vĩnh viễn không đạt được, sẽ vĩnh viễn vọng tưởng. Hễ người gây tổn hại cho kẻ khác và lợi cho mình đều là những người tham lam; nếu họ không có tâm tham thì làm sao có thể làm việc lợi mình hại người cho được! Người có trí huệ chân thật nhất định sẽ nhìn thấu, buông xuống, xả thân mình phục vụ cho người. Phục vụ cho người tức là làm lợi ích cho chúng sanh, lợi ích cho chúng sanh là chân chánh làm lợi ích cho mình, tự mình sẽ được đại tự tại! Cho nên phải tùy duyên mà đừng phan duyên. Tại sao vậy? Vĩnh viễn giữ gìn tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác của mình. Nếu bạn phan duyên thì tâm thanh tịnh của bạn hoàn toàn mất hết. Trong lúc phan duyên bạn có phiền não, sanh ra tri kiến, tâm chân thành của bạn bị che lấp hoàn toàn, không thể hiển lộ ra ngoài; thế nên tùy duyên mới tốt!
Phong phạm (khuôn khổ, mẫu mực) của Liên Trì đại sư
Những đại đức ngày xưa bất kể là tại gia hay xuất gia đều làm gương mẫu tốt nhất cho chúng ta. Ðại đức đầu tiên của Tịnh Tông là Liên Trì đại sư, Ngài là người cuối triều Minh, Sớ Sao của Ngài hay vô cùng; Ngẫu Ích đại sư tán thán: “bác đại tinh thâm” (rộng lớn, tinh sâu). Lúc còn ở Triết Giang, đại khái là ở gần chùa Vân Thê, Hàng Châu, thời bấy giờ còn chưa xây dựng chùa, Liên Trì đại sư đến một địa phương và rất thích nơi đó, phong cảnh trên núi rất đẹp. Ngài dựng một túp lều và ở đó tu tập một mình. Ngài tu hành rất đúng như pháp, –như pháp tức là y giáo phụng hành– Những gì trong kinh đức Phật dạy chúng ta làm, thì chúng ta làm, những gì không cho chúng ta làm thì chúng ta không làm. Liên Trì đại sư tu hành rất như pháp, rất nhiều người tán thán là đức hạnh cao. Cao ở đâu? Như pháp tức là cao, không như pháp thì không cao. Cho nên người ở vùng phụ cận rất kính trọng Ngài, nhiều học nhân ở phương xa cũng tôn kính, ngưỡng mộ nên rất muốn kề cận Ngài. Từ từ có vài người tụ đến, họ không có chỗ ở nên phải dựng thêm vài túp lều tranh nữa. Sau này càng ngày càng nhiều người đến nên làm cho một số thí chủ cảm động, nhìn thấy nhiều người xuất gia như vậy, tu hành tốt như vậy, nên họ [ra công sức] xây dựng đạo tràng. Việc xây chùa là để an trú tăng, người xuất gia không cần phải nhọc công, bận tâm! Ðại khái thì Liên Trì đại sư chỉ điểm một chút mà thôi: “Nếu quý vị muốn xây thì xây ở đây được rồi”. Hết thảy những ngôi nhà phòng ốc đều do mọi người phát tâm xây dựng, cho nên đại điện được gọi là “Thần Vận Ðiện”, không cầu tự nhiên có.
Cứ như vậy trong vòng mấy chục năm đến một trăm năm, từ từ một ngôi tùng lâm được hình thành, không phải do quy hoạch trước, quy hoạch trước là phan duyên chứ không phải tùy duyên! Trong tâm bạn mỗi ngày đều phải suy nghĩ, bận tâm, tìm mọi cách để hóa duyên, tìm cách để kiếm tiền, bạn xem tâm như vậy mệt quá phải không? Còn tự tại gì được nữa! Có an lạc gì đâu! Sự khổ này từ đâu đến? Tự mình tìm lấy! Không có người đem khổ đến cho bạn, đều là do bạn tự tạo, phải hiểu rõ đạo lý này. Cho nên khi nào cần thiết thì khi đó Phật, Bồ Tát sẽ đem đến, tại sao hiện nay không cho bạn một ngôi chùa lớn? Ngày nay Phật, Bồ Tát tặng cho bạn một ngôi chùa lớn tức là hại bạn đấy, tại sao vậy? Làm tăng trưởng lòng tham, sân, si, mạn, tăng trưởng phân biệt, chấp trước của bạn. Phật, Bồ Tát tuyệt đối không làm những chuyện này, tuyệt đối không hại chúng sanh, chỉ có ma mới hại chúng sanh.
Cho nên chư vị đồng tu tu hành đến một mức nào đó, có một chút thành tựu thì ma sẽ đến khuấy nhiễu. Ma không phải mặt xanh, nanh nhọn, không có khủng khiếp như vậy, nếu hình dáng dễ sợ thì bạn đã xa lìa nó từ lâu rồi. Lúc Ma xuất hiện trước mặt bạn, bạn sẽ rất hoan hỷ! Vì hình dáng của Ma xinh đẹp, lại có tiền tài, có thế lực, nó sẽ làm cho tâm bạn không an, làm cho bạn mất hết tâm thanh tịnh, bình đẳng, giác, tăng trưởng lòng tham, sân, si, mạn của bạn. Nếu không thể tự giác, lúc Ma hiện ra thì bạn sẽ lọt vào tay Ma đến nỗi ngay cả bạn cũng không biết, còn nói Ma đối với bạn rất tốt, rất lo lắng, chăm sóc cho bạn, đều là Ma đấy!
Kinh Lăng Nghiêm nói về cách phân biệt giữa Phật và Ma rất rõ ràng, cho nên kinh Lăng Nghiêm thực sự là “tấm kiếng chiếu yêu”, nếu bạn có thể hiểu rõ thì hết thảy nhân vật mà bạn tiếp xúc, rốt cuộc họ là Ma hay là Phật, bạn vừa nhìn liền thấy rõ ràng. Phật nhất định giúp bạn tăng trưởng thanh tịnh, bình đẳng, giác, đây là Phật, Bồ Tát đến để hộ trì. Nếu [họ giúp bạn] che mất hết thanh tịnh, bình đẳng, giác, tăng trưởng tham, sân, si, mạn thì bạn phải cảnh giác đi, bạn đã lọt vào tay Ma rồi. Ðặc biệt là trong thời đại này, trong hội giảng kinh Lăng Nghiêm đức Phật nói: “Tà sư thuyết pháp [nhiều] như cát sông Hằng”. Tà sư là gì? Yêu ma quỷ quái rất nhiều, nhiều vô cùng, không thể nào phòng ngừa được hết! Huống chi bạn không có trí huệ, không có định lực, không có phước báo, thì bạn làm sao phòng ngừa cho được? Bạn không có cách chi có thể phòng ngừa được hết!
Ngày nay muốn tu phước, nói thực ra nếu đã không tích lũy thiện căn phước đức từ nhiều đời trước thì bạn đi đâu để tu phước! Người có tiền, có thế lực rất nhiều, họ đều muốn tu phước, kết quả là tiền tài của họ đều bị chôn vùi dưới đất, bị trôi ra biển cả, chìm xuống đáy biển, không khởi tác dụng chi hết! Làm sao có thể gọi là tu phước được? Vì vậy nếu muốn trong một đời này thiệt có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì mười điều này vô cùng quan trọng, nếu bạn khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác trái ngược với mười điều này, bất luận bạn niệm Phật giỏi cách mấy thì cũng không thể vãng sanh, chỉ kết một chút duyên với Phật mà thôi. Nếu bạn niệm Phật có thể tương ứng với mười điều này, vậy thì xin chúc mừng cho bạn, đời này bạn nhất định có thể vãng sanh, bạn xứng đáng là đệ tử Di Ðà, không là phàm phu, trong kinh nói: “Ðệ tử số một của Như Lai” là chỉ bạn đấy, bạn có thể nhận lấy danh xưng này.