“Phiền não không tìm, không thể có phiền não”. Mỗi người đều có phiền não. Phiền não của chúng ta, cũng giống như sự kết buộc ở trên tâm, tâm kết mà mở không được, vĩnh viễn sa đọa trong vực sâu của phiền não, không cách nào tự vượt ra được. “Nghi Tọa Thiền” chép rằng: - có một lần, Ngài A Nan, đệ tử của Đức Phật, lúc phiền não không dừng được, bèn đến thỉnh giáo Đức Phật, Phật mới đem một chiếc khăn tay ra gút lại nhiều gút, hỏi A Nan rằng: “Đây là cái gì?” Ngài A Nan đáp rằng: “Đây là gút”. Đức Phật nhân cơ nói đạo: “A Nan, ở trong tâm ông cũng giống như gút lại nhiều gút như đây, chỉ cần mở ra từng cái một, ông có thể giải tiêu được phiền não của ông”. A Nan nghe xong lập tức khai giải được tâm ý.
Chúng ta là “Bát địa phàm phu”, rất khó mà giải ngộ ngay được, huống chi nói đến chứng ngộ. Nhưng ở trong sự khai thị cao minh mà đơn giản cần yếu của Đức Phật, chúng ta rất ít lãnh ngộ trên những thứ lớp nào đó cần có; Một, tâm chúng ta xưa nay giống như chiếc khăn tay bằng thẳng không có nếp nhăn, thế thì có gút nào tồn tại? Hai, do ở nơi tưởng vọng làm vọng của chúng ta, mới có sự kết buộc của phiền não, kết buộc này là tự chúng ta gút lấy; như mới tu hành vài năm thì đã muốn khai ngộ rồi. Ba, chỉ cần chúng ta bắt tay vào tâm gút kết, chia ra hai bên, gút bèn có thể mở được. Như mà dùng sức kéo đuôi gút, chẳng những mở không được, mà ngược lại càng kéo càng bền chắc. Bốn, quyết cần ra tay từ cái gút - phiền não căn bản - phía trên, cái gút phía dưới sẽ lần lượt được mở. Năm, gút buộc ở tâm được mở, phiền não cũng sẽ không tồn tại lại nữa.
Biện pháp đơn giản này có thể làm chẳng đi tìm, chẳng thể có phiền não, nhưng một khi đã có phiền não, cần phải dùng pháp Đức Phật dạy dẫn A Nan: “Đem cái gút trong tâm, từng cái một mở ra”. Tức là đơn giản như thế này, như đây mà thôi.
KHÔNG NÊN BỊ MẮT, TAI, MŨI, LƯỠI, THÂN DẪN DẮT
Gặp được tốt, nhìn được đẹp, nghe được hay thì cao hứng; Ăn ngon, mặc đẹp, ở sang thì vui vẻ; Người nhà mọi việc thuận ta thì vui lòng thõa ý; Gặp xấu, xem xấu, nghe dở thì nhàm ghét; Ăn sai một chút thì thế này không thích ăn, thế kia không muốn ăn, không họp thời trang về đồ mặc thì rầu rầu không vui; Việc nghịch lại thì giận, oán hận; Cả ngày phân biệt ở nơi tốt xấu, được mất, khổ vui, cứ lòng vòng... Đây tức là bị chuyển theo cảnh! Bị mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý dẫn dắt! Chẳng được tự tại. Tốt xấu, được mất, vui buồn, thuận nghịch, đều chẳng khởi tâm động niệm; Ngay khi khởi tâm động niệm thì đều bị cảnh chuyển, sẽ tạo nghiệp.