Tham Thiền cần phải lìa tưởng; niệm Phật lại chuyên tưởng. Vì chúng sanh trầm luân trong vọng tưởng đã lâu, nên lìa vọng tưởng thật khó. Nếu có thể biến đổi nhiễm tưởng thành tịnh tưởng, đó là dùng độc trị độc, là một cách thay đổi mà thôi. Vì thế, tham cứu khó ngộ, niệm Phật dễ thành. Nếu tâm thật sự khẩn thiết vì lẽ sanh tử, dùng cái tâm tham cứu niệm Phật thì còn lo chi trong một đời chẳng thể giải thoát sanh tử nữa ư?
Niệm Phật chính là tham Thiền, há phải là hai pháp? Nghĩa là: Trong lúc niệm Phật, trước hết, tưởng hết thảy phiền não, vọng tưởng, tham, sân, si, ái, các thứ ý niệm tạp loạn trong lòng mình đều buông bỏ hết, buông bỏ đến mức không còn gì để buông bỏ nữa. Chỉ đề khởi một câu A Di Ðà Phật vằng vặc phân minh chẳng đoạn trong tâm, giống như sợi chỉ xuyên suốt qua từng hạt châu. Lại giống như mũi tên khi cắm ngập [vào đích], chẳng hở trống mảy may nào!
Dốc sức vào Định như thế, trong hết thảy nơi, chẳng bị cảnh duyên lôi kéo, đánh mất. Ðối với mọi sự động tịnh hằng ngày chẳng bị tạp loạn, ngủ và thức đều giống hệt như nhau. Niệm cho đến lúc lâm chung, nhất tâm bất loạn thì chính là lúc siêu sanh Tịnh Ðộ vậy.
Trong pháp môn này:
- Thứ nhất là chí phải quyết định.
- Thứ hai là phải buông xuống.
- Thứ ba là thuận theo duyên, tùy duyên mới an thân lập mạng được.
- Thứ tư là phải nhận thức đúng thì mới chẳng bị lầm lạc.
- Thứ năm là phải khẩn thiết chán khổ. Tâm khẩn thiết chán khổ thì dục niệm mới tự trừ, chẳng bị lui sụt.
Ðấy chính là năm bí quyết để giữ được nhất niệm.
___________________
Trích yếu Mộng Du Tập của đại sư Hám Sơn Ðức Thanh đời Minh