Home > Khai Thị Phật Học > Doi-Ac-Voi-Nam-Thu-Do-Ban
Đời Ác Với Năm Thứ Dơ Bẩn
Cư Sĩ Phương Luân | Cư Sĩ Hạnh Cơ, Việt Dịch


Hỏi:

Như Tịnh độ luận đã nói, người nữ, người không đủ các căn, hàng tiểu thánh thì không được vãng sanh; nhưng kinh Di đà thì lại nói tất cả đều được vãng sanh Tịnh độ. Cả hai kinh luận này đều là thánh giáo, tại sao lại nói khác nhau như vậy?

Đáp:

Khảo sát kinh luận, mỗi loại thuận theo một duyên, nhưng thẩm sát kĩ càng thì tuyệt đối không có sai biệt. Kinh luận nói người nữ vãng sanh có nghĩa là, những người nữ có ý chí quyết liệt, nhàm chán thân nữ, chuyên tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh độ, đến khi nghiệp báo ở cõi Ta bà này hết, thần thức lên đài sen báu lập tức chuyển thành trượng phu và ngay đó vãng sanh về cõi tịnh. Còn nói những người các căn không đủ thì có năm trường hợp: một là bẩm sanh không có nam căn; hai là cắt bỏ nam căn (như trường hợp hoạn quan), ba là nửa tháng có nam căn, nửa tháng không có (bán nguyệt); bốn là thấy người ta hành dâm thì sanh tâm ganh ghét, bột phát nam căn mạnh mẽ; và năm là bán nam bán nữ (nhị hình). Đối với những hạng người khiếm khuyết các căn này, ý chí thường không kiên định, nhưng nếu có thể phát tâm niệm Phật, quyết tâm dũng mãnh, đến khi thọ mạng chấm dứt, xả bỏ tấm thân khiếm khuyết căn này, liền cảm lấy thân khác, đầy đủ các căn, ngay đó vãng sanh cõi tịnh.

Hàng nhị thừa có hai. Một là người mê nơi pháp, tức là hạng người chứng được lý nhân không (chứng lý vô ngã), đã đắc tiểu quả, nhưng không đạt được pháp không, cho nên gọi là mê nơi pháp, chỉ có tự lợi, không thể lợi tha, cho nên không thể vãng sanh Tịnh độ. Hai là hạng người không mê nơi pháp, dù đã chứng đắc A lán, nhưng không an trụ nơi tiểu quả này mà thường theo lý tưởng chư vị Bồ tát, phát khởi tâm đại thừa, nguyện sanh trước Phật để thực hành hạnh nguyện độ tha, cho nên vãng sanh Tịnh độ.

Hỏi:

Hơn nữa, trong Quán kinh có nói, những người trung phẩm vãng sanh, đến Tịnh độ mới chứng tiểu quả . Trong khi Tịnh độ luận lại nói, hàng nhị thừa chẳng được vãng sanh. Vì lý do gì mà sanh về Tịnh độ mới chứng được tiểu quả?

Đáp:

Những người này đời trước đã có chủng tử tiểu thừa, nay gặp được thiện tri thức khai mở phát tâm đại thừa. Do đời trước huân tập cái nhân tiểu quả, giác ngộ bốn pháp vô thường (vô thường, khổ, không, vô ngã tứ phi thường), nay cái nhân quá khứ phát khởi thì chứng được tiểu quả. Được các thiện hữu tri thức đại thừa khuyến khích, sách tấn không nên trụ nơi pháp tiểu thừa, khi ấy họ lại phát khởi đại tâm, cho nên chẳng còn phải là tiểu thừa nữa.

Tuy căn tánh người nữ, nhưng ý chí cầu đạo bồ đề, lại có niềm tin sâu sắc rằng mình và chúng sanh đều có Phật tính bình đẳng, cho nên liền phát nguyện rộng lớn, thệ thành Phật ngay đời này để rộng độ chúng sanh và luôn nhớ nghĩ xả bỏ thân nữ, cầu được sanh Tịnh độ; khi báo thân này hết, hóa thân của Phật đến tiếp dẫn, người nữ này sẽ thành bậc trượng phu, bước lên đài hoa sen, cùng Phật đi về cõi nước của Ngài, và được Ngài gia hộ cho thần thức được an ổn.

Kinh điển gồm luôn những hạng người này cho nên nói đều được vãng sanh, còn luận văn không nói đến những người như thế nên nói không vãng sanh.

Người tiểu thừa nếu có đại ý chí, thì nhờ vào cái duyên nghiệp này mà được vãng sanh. Theo cách nói xưa, những người này được gọi là thanh văn.

Hỏi:

Trong con mắt tiểu thừa, nói như vậy là có sự cơ hiềm. Tại sao ở cảnh giới Tịnh độ lại còn có tên gọi như vậy?

Đáp:

Hàng thanh văn còn chưa tỏ ngộ các pháp, tư tưởng tự lợi quá sâu, không thể làm lợi ích cho chúng sanh, cho những lời cơ hiềm trái tai. Ở Tịnh độ, tuy tên gọi xưa vẫn còn, nhưng đều đã trở thành bậc đại thanh văn rồi, và đã phát tâm làm lợi ích cho chúng sanh, cho nên đó cũng là tên gọi tốt đẹp. Trong kinh Pháp Hoa có nói: “Ngày nay tất cả chúng ta chân thật đúng là thanh văn, dùng âm thanh đạo Phật khiến cho tất cả đều được nghe”. Ở tây phương cũng như thế, tuy có tiểu thừa, nhưng tuyệt đối đều là thành văn chân thật, cho nên không có chuyện cơ hiềm và những lỗi lầm khác.

Từ Ngữ Phật Học Trong: Đời Ác Với Năm Thứ Dơ Bẩn