Home > Khai Thị Niệm Phật
Rộng Tu Các Điều Thiện
Cư Sĩ Mao Lăng Vân cung kính kết tập | Cư Sĩ Như Hòa, Việt Dịch


Ðại sư Liên Trì Phật Huệ Châu Hoằng đời Minh là Tổ thứ tám của Liên Tông, người xứ Nhân Hòa, họ Trầm. Năm mười bảy tuổi, Ngài được bổ làm thầy dạy các sinh đồ vì học vấn và đức hạnh đều xứng đáng.

Ngài nghe người hàng xóm trì danh hiệu Phật, không bệnh tật gì mà mất, biết niệm Phật có công đức chẳng thể nghĩ bàn, liền dốc lòng gửi nơi Tịnh Ðộ, viết bốn chữ “sanh tử sự đại” treo ngay đầu án thư để tự răn nhắc mình. Năm ba mươi hai tuổi, Ngài xuất gia, tham yết các vị đại lão Biến Dung, Tiếu Nham… tham cứu câu “người niệm Phật là ai?” có phần lãnh hội.

Sau đấy, Ngài trụ trong núi Vân Thê. Do trong núi có lắm hổ, Ngài bèn vì mọi người tụng kinh, thí thực, nạn hổ liền dứt. Năm đại hạn, dân cư xin Ngài cầu mưa. Ngài đi quanh ruộng niệm Phật, theo bước chân Ngài mưa liền trút xuống. Mọi người vui sướng bèn cùng nhau sắm sửa vật liệu dựng chùa. Tăng chúng ngày càng quy tụ về, liền trở thành chốn tùng lâm. Ngài bèn đề xướng Tịnh Ðộ, thống trách Cuồng Thiền, rộng tu các điều lành để làm tư lương Tịnh Ðộ.

Lúc bấy giờ, giới đàn bị cấm đoán đã lâu. Người cầu giới có đủ tam y đối trước Phật xin thọ giới, Ngài chứng minh cho họ. Ngài san định khoa nghi trai đàn Thủy Lục và nghi thức Du Già Diệm Khẩu, lập ra ao phóng sanh, soạn bài Giới Sát Văn để cứu tế nỗi khổ trong cõi âm lẫn dương gian. Ngài viết tác phẩm A Di Ðà Kinh Sớ Sao và Vân Thê Pháp Vựng dung hội Lý và Sự, thống nhiếp ba căn. Kẻ được Ngài hóa độ rất nhiều.

Ngài chợt giã biệt khắp đồ chúng cả Tăng lẫn tục, bảo:

- Ta sắp qua chốn khác.

Ðến kỳ, Ngài dạy các đệ tử thật thà niệm Phật, rồi hướng về Tây niệm Phật mà tịch, thọ tám mươi mốt tuổi. (theo Vân Thê Pháp Vựng)

Nhận định:

Sanh tử việc lớn, vô thường mau chóng, một phen mất thân người, vạn kiếp khó có lại được. Thường nghĩ đến điều này, sẽ tự nhiên niệm Phật chân thành, thiết tha. Rộng tu các điều lành, thật thà niệm Phật. Pháp yếu Tịnh Ðộ đã được gói trọn trong hai lời này.