Ðại sư Tư Chiếu đời Tống, họ Dương, người huyện Tiền Ðường. Thuở nhỏ theo học với ngài Thần Ngộ lãnh hội được yếu chỉ rất nhiều. Ngài cắt máu chép kinh Pháp Hoa đến mười bộ; cứ mỗi một chữ là một lạy.
Ngài tụng Quán Kinh được năm tạng, kinh Di Ðà mười tạng, kinh Pháp Hoa một ngàn bộ. Lễ các kinh Hoa Nghiêm, Phạm Võng, bảy kinh Tịnh Ðộ v.v… được hai trăm bảy mươi quyển. Ngài chuyên tu Niệm Phật tam muội, dựng một am nhỏ đặt tên là Ðức Vân, khắc tượng Tam Thánh. Mỗi đêm, vừa mới canh tư đã dạy niệm Phật. Tỳ kheo lười nhác nghe tiếng Ngài niệm mà run rẩy, hổ thẹn. Mỗi tháng, vào ngày hai mươi ba, Sư suất lãnh Tăng, tục hệ niệm Tam Thánh. Suốt cả ba mươi năm, đại chúng nhóm về thường đến cả ngàn người.
Ngài chợt bảo đồ chúng:
- Ta mộng thấy thân Phật vàng trượng sáu, đấy là điềm vãng sanh.
Liền mỗi ngày thỉnh bảy vị Tăng trợ niệm. Ðến tối ngày thứ bảy, Ngài chợt nhỏm dậy, chắp tay, lớn tiếng niệm Phật, ngồi xếp bằng, kết ấn mà hóa. Lúc trà tỳ, răng Ngài sáng rực như ngọc.
(theo Phật Tổ Thống Kỷ)
Nhận định:
Ðại Sư chuyên tu Niệm Phật Tam muội ba mươi năm, trước khi lâm chung mộng thấy Phật mà còn thỉnh Tăng trợ niệm. Bọn phàm phu chúng ta rất phải nên chú ý điểm này.