Tự Giác đại sư đời Ðường, người xứ Bác Lăng. Xuất gia từ nhỏ, học Kinh, Luật, Luận siêng năng suốt cả chín năm, kinh luận nào cũng đều hiểu sâu sắc. Về sau, Ngài trụ tại Trùng Lâm Sơn Viện trong núi Bình, nhặt quả, hái rau, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, phát tâm đúc tượng đức Ðại Bi Quán Âm và dựng chùa Phật.
Gặp lúc đại hạn, Tiết Độ Sứ xứ Hằng Dương là ông Trương thỉnh Ngài cầu mưa. Ngài kiền thành khẩn cáo long thần, mưa to liền đổ xuống. Do đó, thí chủ chen nhau tụ về, đúc được tượng cao bốn mươi chín thước, chùa cũng dựng xong. Ngài liền đối trước đàn, thệ nguyện nương nhờ Thánh lực sớm sanh Tịnh Ðộ. Chợt thấy hai đạo kim quang: A Di Ðà Phật và hai vị Ðại Sĩ từ trong quang minh giáng xuống, xòe tay sắc vàng xoa đầu Sư, bảo:
- Giữ nguyện chẳng đổi, lấy việc lợi sanh làm đầu. Sanh chốn ao báu, mặc tình thỏa nguyện.
Về sau, Sư chợt thấy thần nhân đứng trong mây hiện nửa thân, bảo:
- Thời kỳ Sư quy Tây đã đến rồi!
Ngài liền ngồi xếp bằng trước tượng Quán Âm mà hóa.
(theo Cao Tăng Truyện, quyển ba)
Nhận định:
Phàm những việc như tạo tượng, lập chùa, cầu mưa lợi người v.v… đều là những trợ duyên cho Tịnh nghiệp. Ðem những việc ấy hồi hướng Tây Phương. Do làm được như vậy nên Phật dạy: “Giữ nguyện chẳng đổi, lấy việc lợi sanh làm đầu”. Nếu như Ngài chẳng có mật hạnh niệm Phật, làm sao cảm được đức Phật đến xoa đầu?