Lúc sống có ba điều quan trọng nhất:
a. Một là nói ít, niệm Phật nhiều. Muốn làm việc gì thì nhanh chóng làm xong, việc gì cần giao phó thì gấp gáp giao phó. Ðừng lưu luyến phú quý cõi nhân gian, đừng hâm mộ sự khoái lạc trên trời. Ðặt nặng việc làm lành, khuyến hóa người khác khởi tín tâm, tùy phận tùy sức mà làm, chủ yếu là niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thấy Phật, nghe Pháp.
b. Hai là lập chí quyết định, chẳng nghe kẻ khác lung lạc, chẳng để theo đuôi kẻ khác. Những việc tiếp đãi, thù tạc thói đời nên giảm bớt, chẳng cần phải phô diễn dằng dai. Tuổi già thời gian có hạn, chớ để luống qua nữa. Trong tâm có điều gì nghi ngờ, hãy nên thưa hỏi minh bạch, chẳng nên hàm hồ, tự mình lầm lạc.
c. Ba là luôn luôn tự hỏi chính mình: A Di Ðà Phật có ở trong tâm hay chăng? Tượng Phật có ở trước mắt hay chăng? Ði, đứng, nằm, ngồi, có đều niệm Phật hay chăng? Dù nhàn hay bận đều chẳng quên hay không?
Phàm hết thảy những việc lành đã làm, đối với các công đức như niệm kinh, niệm Phật, trì chú, lễ bái, tịnh tọa v.v… đều phát nguyện hồi hướng: Hiện tại gia thuộc bình an, tương lai trang nghiêm Tịnh Ðộ; lại cầu lúc lâm chung biết trước thời khắc, tâm chẳng điên đảo, được Phật tiếp dẫn.
Nhận định:
Cả một đời đại sư hành theo kinh Hoa Nghiêm, Ngài dạy ba việc trọng yếu lúc sanh tiền thật là tinh yếu, xác đáng. Xin hãy lập chí quyết định, đừng để người khác lung lạc, nói ít, niệm nhiều, rảnh bận chẳng quên, luôn luôn phản tỉnh, việc gì cũng hồi hướng quyết sẽ được Phật tiếp dẫn.