Người niệm Phật đối với chuyện người đã mất cũng khóc lóc, chẳng thể... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 218


Câu Hỏi

Anh tôi là Trí Huyền (hiện đang ở Đại Lục), dốc chí siêng năng niệm Phật, hằng ngày chẳng lìa thánh hiệu Di Đà, xem đọc nguyệt san Phật học, chợt nghe tin dữ Ấn Quang đại sư đã quy Tây, suốt ngày khóc lóc, buông bỏ Di Đà, khóc ngâm rằng: “Thống hám sư chung văn giáo vãn, nguyệt san độc bãi lệ chiêm khâm” (tiếc nuối nghe tin thầy mất trễ, nguyệt san thôi đọc, áo lệ đầm). Người niệm Phật đối với chuyện người đã mất cũng khóc lóc, chẳng thể thấy thấu suốt, có ý nghĩa như thế nào vậy? (Trác Trung Chấn hỏi)

Trả Lời

Chúng sanh thức chưa chuyển, tình chưa hết, nghe cha, mẹ, sư trưởng qua đời, mà chẳng đau lòng, nhức óc, chắc chắn là hạng đại gian ác. Thử hỏi đã thấy thấu suốt chuyện này, nhưng ngũ dục, lục trần đã thấy thấu suốt hay chưa? Có còn tham nhiễm hay không?
 

Trích từ: Phật Học Vấn Đáp Loại Biên

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp