Niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ là một phương tiện dễ dàng thù thắng do đức Thích Tôn đặc biệt chọn ra từ vô lượng pháp môn; nhưng trong pháp Niệm Phật lại có nhiều môn. Tuy vậy, xét ra chẳng ngoài bốn loại:
Một là niệm Phật thật tướng, tức là như Bổn Giác lý tánh được giảng trong các kinh như Đại Tập... chính là pháp này.
Hai là niệm Phật pháp môn, tức là như các môn tam muội đã nói trong các kinh Đại Thừa.
Ba là niệm Phật tướng hảo, tức là niệm các tướng thắng, liệt nơi thân như Thập Lục Quán Kinh đã dạy.
Ba môn niệm Phật này tuy là thù thắng, nhưng chẳng phải là phương tiện dễ dàng vì phải thấu rõ sự lý, thâm đạt quán cảnh. Thượng trí còn khó đạt, độn căn tuyệt chẳng có phần.
Vì thế mới cách thứ tư là niệm danh hiệu Phật, tức là nhất tâm trì danh như kinh Tiểu Bổn Di Đà đã dạy. Chỉ có mỗi môn này nhờ vào nguyện lực thù thắng của đức Phật kia nên chẳng cần biết là hữu trí hay vô trí, thượng, trung hay hạ căn, cứ hễ chấp trì danh hiệu, nhất tâm bất loạn trong bảy ngày thậm chí một ngày thì chính là “nhiều thiện căn, phước đức nhân duyên”, liền được Phật Di Đà và thánh chúng tiếp dẫn, liền được thập phương hết thảy chư Phật hộ niệm. Vả nữa, đức Phật ấy vốn có thệ nguyện: “Nếu có chúng sanh muốn sanh về cõi ta, chí tâm tin ưa, dẫu chỉ mười niệm mà nếu chẳng được sanh thì ta sẽ chẳng giữ lấy ngôi Chánh Giác”. Đấy là phương tiện chẳng thể nghĩ bàn, không những lạ lùng mà còn thù thắng nữa.
Cõi Tịnh Độ để sanh về cũng có bốn loại:
Một là Thường Tịch Quang Tịnh Độ là chỗ cư ngụ của thánh nhân cực quả. Đoạn sạch Vô Minh Hoặc mới được sanh vào cõi này.
Hai là Thật Báo Vô Chướng Ngại Độ, là chỗ ở của bậc Bồ Tát từ Sơ Địa trong Viên Giáo hay Sơ Trụ trong Biệt Giáo trở lên. Đoạn sạch Trần Sa Hoặc mới được sanh vào cõi này.
Ba là Phương Tiện Hữu Dư Độ, là chỗ trụ của bậc Tứ Quả thánh nhân, Tam Hiền Bồ Tát của Biệt Giáo, Thập Tín Bồ Tát của Viên Giáo. Đoạn sạch Kiến Tư Hoặc mới được sanh vào cõi này.
Ba thứ Tịnh Độ này tuy thù thắng, nhưng vẫn chưa phải là phương tiện lạ lùng, vì phải đoạn Hoặc mới được sanh về, vẫn là thoát ly tam giới theo chiều dọc.
Bốn là Phàm Thánh Đồng Cư Độ, là chỗ Quyền Thật thánh hiền và phàm phu thấp sát đất cùng ở chung. Chỉ có mình cõi này là nương vào sức nhiếp thọ của chư Phật nên chẳng cần phải đoạn Hoặc, lại còn đới nghiệp vãng sanh. Chỉ quý sao có tín nguyện dẫn đường, cảm ứng đạo giao, trược chướng nhẹ bớt, thoát khỏi khổ luân.
Cõi Đồng Cư An Dưỡng này theo chiều dọc thông triệt các cõi Phương Tiện, Thật Báo, Tịch Quang, nên bậc thượng trí mau chóng viên mãn bốn cõi Tịnh Độ mà kẻ hạ ngu vẫn có thể vượt ngang ra khỏi tam giới, chẳng phiền phải tu theo Cửu Thứ Đệ, chẳng phải đợi ba a tăng kỳ mới chứng. Đây là phương tiện không những lạ lùng mà còn thù thắng chẳng thể nghĩ bàn. Pháp môn tối thắng, riêng lạ này lúc đức Thích Ca Thiện Thệ ân cần chỉ dạy, khuyên lơn nơi cõi Ngũ Thiên Trúc xa xôi, hằng hà sa Như Lai dùng tướng lưỡi rộng lớn tán dương trong mười phương cõi nước, há lừa dối ta ư?
Trong Tỳ Bà Sa Luận, ngài Long Thọ viết: “Phật pháp có vô lượng môn. Như đường đi trên thế gian có khó có dễ; đi đường bộ thì khó, ngồi thuyền thì dễ. Muốn dễ đi mà mau đến thì hãy nên niệm Phật. Xưng danh hiệu A Di Đà Phật sẽ mau chóng đạt được A nậu Bồ Đề” . Ngài Trí Giả cũng viết trong Thập Nghi Luận rằng: “Trong đời ác ngũ trược, cầu A Bệ Bạt Trí rất khó đạt được, ví như kẻ thọt một ngày đi không quá mấy dặm. Nếu tin vào Niệm Phật Tam Muội, nhờ nguyện lực của đức Phật kia nhiếp trì quyết định vãng sanh, như ngồi thuyền gặp cơn gió thuận, trong khoảnh khắc đi cả ngàn dặm. Lại như gã yếu ớt đi theo Chuyển Luân Vương, trong một ngày một đêm đi giáp vòng tứ thiên hạ, chẳng phải do sức của gã mà là do sức của Chuyển Luân Vương”.
Đời chỉ thích nói “trực chỉ”, đa phần cho Tây Phương là độn, bảo rằng pháp môn này chuyên nhiếp thọ độn căn liệt khí! Nếu đã có thể nhất siêu trực nhập thì cần gì phải bận tâm nghĩ đến tha lực? Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ và những bậc trí, bậc giác ngộ trong cõi này cùng phát nguyện vãng sanh, bọn họ đều thuộc độn căn hết sao? Trong hội Bảo Tích, đức Thế Tôn khuyên phụ vương Tịnh Phạn và sáu vạn người họ Thích đều sanh Tịnh Độ, bọn họ đều là liệt khí (căn khí hèn kém) hết sao? Chẳng nhọc phương tiện mà tâm được tự khai, há có con đường tắt nào được như thế chăng? Vừa ủ thai sen liền vào Bất Thoái, sao lại coi là pháp xa xôi, hèn hạ?
Nếu ai đã ngộ tâm tông, khi được răn nhắc, vẫn nói là đời đời chẳng thoái chuyển ắt có lúc thành Phật, thì cứ suy sự khó dễ, nhanh chậm ắt sẽ thấy rõ rành rành. Những kẻ học đạo trong đời nếu nghi ngờ hoặc hủy báng, hoặc rẻ rúng chẳng thèm nói đến [pháp này], dù có bảo họ chẳng phải là hạng ngu cuồng, tôi cũng chẳng tin.