Ðại sư Ngẫu Ích Trí Húc đời Thanh là Tổ thứ chín của Liên Tông. Ngài họ Chung, người Ngô Huyện. Lúc tuổi trẻ, tự lấy việc học Nho làm trách nhiệm, viết sách bác Phật. Ðến khi Ngài đọc được tác phẩm Trúc Song Tùy Bút của tổ Vân Thê bèn đốt những sách mình đã viết.
Năm hai mươi tuổi, nhân đọc kinh Ðịa Tạng bèn phát chí xuất thế, hằng ngày tụng danh hiệu Phật. Năm hai mươi bốn tuổi, nghe pháp sư Cổ Ðức giảng kinh, nghi tình chợt phát, dụng tâm tham cứu, chứng ngộ rỗng rang. Ngài liền bế quan ẩn tu ở Ngô Giang. Bị bệnh gần chết, Ngài mới nhất ý cầu sanh Tịnh Ðộ. Lúc bệnh giảm chút ít, Ngài bèn kết đàn trì chú Vãng Sanh bảy ngày. Sau đấy, Ngài ẩn tu tại Linh Phong, trước thuật những tác phẩm xiển dương Tịnh Ðộ được lưu truyền rộng rãi.
Ngài chợt thị hiện có bệnh, dặn dò sau khi trà tỳ hãy đem tro của Ngài hòa với bột đem thí cho các loài chim, cá, để chúng được kết duyên Tây Phương. Sau đó, khi bệnh đã khỏi hẳn, Ngài bèn ngồi xếp bằng, hướng về Tây, giơ tay lên mà tịch, thọ năm mươi bảy tuổi.
Ba năm sau, mở khám đựng nhục thân của Ngài ra, tóc đã mọc dài phủ tai, vẻ mặt vẫn như lúc sống; môn nhân chẳng nỡ tuân theo di mạng, nên lập tháp thờ ở Linh Phong. (theo Linh Phong Tông Luận)
Nhận định:
Gặp lúc bệnh gần chết mới bỏ Thiền tu Tịnh. Sách Niệm Phật Trực Chỉ viết:
“Tinh tấn là chẳng vì chút bệnh duyên nhỏ hay lớn mà biếng nhác cái hạnh. Nếu như bị túc nghiệp sai sử thì nên tụng Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Ðắc Sanh Tịnh Ðộ Ðà Ra Ni. Trì một lần, diệt được tất cả các tội Ngũ Nghịch, Thập Ác nơi thân. Trì được ba mươi vạn biến, quyết sẽ sanh về Tịnh Ðộ”.
Kinh Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Ðắc Sanh Tịnh Ðộ Thần Chú có nói: “Kẻ có thể tụng chú này thì A Di Ðà Phật thường ngự trên đảnh người ấy, ngày đêm ủng hộ chẳng để cho oán gia có dịp hãm hại. Hiện đời thường được an ổn; lúc mạng sắp hết, tùy ý vãng sanh”. Vì thế, lúc Ngài vừa bớt bệnh, liền kết thất trì chú bảy ngày. Những người ham Thiền Tịnh Song Tu hãy bắt chước Ngài, lấy việc chuyên tu làm trọng.