Cư sĩ Trầm Khải Bạch tự Trung Húc đời Thanh, người Ngô Huyện; rộng rãi từ bé, thích giúp đỡ người hoạn nạn. Sau ông nổi danh về tài làm thuốc, càng ưa bố thí. Ðối với người nghèo, ông chẳng lấy tiền khám bệnh, hoặc còn cho thêm tiền.
Năm hai mươi lăm tuổi, vợ mất, ông không tái giá, dốc lòng tu Tịnh nghiệp. Trên những tăng phường, đầu đường, thành cầu đi qua, ông đều đề danh hiệu Tây Phương Phật và những lời cảnh sách khuyên người niệm Phật. Gặp phải người bệnh nguy ngập, ông đều nghiêm nghị bảo:
- Tội nghiệt sâu nặng, sức tôi chẳng cứu nổi, biết làm sao đây!
Người bệnh khóc lóc cố van nài, ông liền bảo:
- Chỉ có đức A Di Ðà Phật ở thế giới Cực Lạc nơi phương Tây, nếu ông có thể chí tâm xưng niệm một tiếng thì diệt được tội trong tám mươi kiếp sanh tử. Ông có tin nổi, niệm nổi hay không?
Kẻ ấy vâng vâng, dạ dạ. Ông bảo:
- Nếu đúng là như vậy thì bệnh có thể trị được!
Liền cắt thuốc, lần nào cũng hiệu nghiệm lạ kỳ nên từ đó, những người quy hướng Phật rất nhiều. Lúc hơn bảy mươi tuổi, ông niệm Phật rồi tịch. (theo sách Nhị Lâm Cư, tập cuối)
Nhận định:
Bố Thí là độ đầu tiên trong Lục Ðộ. Ông Vương Long Thư nói:
“Kẻ làm thầy thuốc nên thường tự nghĩ: Thân người bệnh khổ nào khác thân ta. Chớ nề hà quý, tiện, nghèo, giàu, chuyên tâm cứu người để kết nhân duyên, để tích phước cho mình, sẽ được thánh hiền ngấm ngầm gia hộ. Nếu luôn giữ được tấm lòng như vậy, hồi hướng Tịnh Ðộ, ắt sẽ sanh trong Thượng Phẩm.
Nếu nhân lúc người khác bị bệnh khổ mà mình khuyên dạy họ Tịnh Ðộ, họ sẽ dễ sanh tín tâm. Lại khiến cho họ phát đại nguyện, lưu truyền rộng rãi chuyện của họ để bù chuộc túc nghiệp, cầu mong được lành bệnh, ắt sẽ được thỏa nguyện. Nếu như tuổi thọ đã hết, cũng sẽ nhờ vào nguyện lực ấy chóng sanh về Tịnh Ðộ.
Thường giáo hóa người khác như vậy, không chỉ sau khi xả thân được sanh trong Thượng Phẩm, mà ngay trong hiện đời cũng được hưởng phước báo vô tận vậy!”