Miệng niệm danh hiệu Phật, mắt nhìn tượng Phật, tai nghe tiếng niệm Phật, âm thanh từ lưỡi phát ra, thiền vị thấm nhuần vui thích nơi lòng, mũi nghe mùi hương, bỏ sáu trở về một làm sao loạn được! Nay ta niệm Phật là một phương tiện, tự xem tâm này như cái bình báu trong sạch, hiệu Phật như hạt gạo, từng chữ từng câu như bỏ gạo vào bình, lần lượt bỏ vào, gạo đã vô tận, bình cũng không đầy, không để hạt nào rơi rớt ngoài bình. Lại nghĩ bình này đường kính không đầy một tấc, bên trong chứa đựng Tam thiên Đại thiên thế giới, trăm ức vi trần số Phật, Tam thập lục vạn ức nhất thập nhất vạn cửu thiên ngũ bá đồng danh đồng hiệu A di đà Phật an trụ trong ấy, ta cũng cùng với các Ngài hội tụ một nơi, dạo chơi an nghỉ, mới là chỗ an thân lập mạng của ta.
Tôi trước nay niệm Phật, chỉ niệm một cách mơ hồ. Nay mới biết mỗi chữ từ trong tâm phát ra, mỗi chữ lại trở về tâm. Khi niệm Phật, trước phải nhắm mắt ngồi ngay thẳng, ngưng thần định tĩnh, không thể có mảy may tâm tạp loạn, xao động, ganh đua, tâm mờ tối biếng nhác.
Niệm ra tiếng, cốt yếu khiến cho tiếng phát ra từ tâm, tâm nhờ miệng truyền, hơi thở và tiếng niệm điều hòa, không chậm không mau, mỗi chữ rõ ràng, mỗi câu tiếp nối, phân ra thì một chữ có thể làm một câu, xuyên suốt thì trăm ngàn câu như một câu, miên mật khít khao, từ một tiếng cho đến ngàn muôn tiếng, từ một khắc cho đến 24 giờ, không dứt không nối, không thiếu không xót, lâu dần thuần thục, hoa nở thấy Phật, đến thời tự thấy hiệu nghiệm.