Ðạo Triệt đại sư đời Thanh, người huyện Tiền Ðường. Xuất gia tham học các sư, sau khi thấy rõ bản tánh, bèn chuyên tu Tịnh nghiệp. Ngài trụ tại am Văn Thù ở Hàng Châu. Ngài định kỳ bế quan: Trong thất không để bất cứ vật gì dài, lớn, ngoại trừ một cái ghế và một cái đơn[2] mà thôi! Mới được vài ngày đã mắc bệnh rất nặng, Ngài tự cổ vũ mình: “Niệm Phật chính là vì sanh tử, lẽ nào lại vì bệnh mà biếng nhác ư?” rồi trì danh hiệu Phật càng thêm khẩn thiết.
Ðột nhiên, kim quang chiếu rực cả thất, Phật xoa đầu Ngài, bệnh lành ngay lập tức; Ngài liền đắc Niệm Phật Tam muội. Ði, đứng, nằm, ngồi, trọn không còn có niệm nào khác. Suốt ba năm như thế, đến ngày rằm tháng Ba, Ngài xuất quan, lên tòa giảng pháp xong, bảo đại chúng rằng:
- Ta sẽ về Tây sau ngày Rằm tháng Bảy, các ông có thể đến tiễn.
Ðến kỳ, Ngài bèn thiết lễ Vu Lan Bồn Hội. Chúng nhóm lại, nhắc lại lời Ngài dự báo trước đây. Ngài nói: “Quả có thế, hãy chờ một chút!” Ngày hôm sau, Ngài bèn dặn dò trụ trì thiết trai, giã biệt đại chúng rồi vào khám, ngồi yên lặng, dứt hơi thở. Giây lâu sau, tỉnh lại, bảo:
- Chia tay cùng các ông, chẳng thể không nói một lời. Sa Bà khổ không nói nổi, Cực Lạc vui không nói nổi. Nếu còn nghĩ nhớ đến tôi thì chỉ niệm A Di Ðà Phật, chẳng lâu sau sẽ lại thấy nhau. Bỏ lỡ đời này, luân chuyển trong đêm dài, đau đớn lắm, đau đớn lắm!
Nói xong bèn tịch, thọ bốn mươi tám tuổi. (theo Tịnh Ðộ Thánh Hiền Lục)
Nhận định:
Bệnh càng bức bách càng thêm khẩn thiết, cho nên đắc Niệm Phật Tam muội. Thật đúng là lấy bệnh khổ làm thuốc hay, biến trở ngại thành thông suốt vậy! Tự chủ được trong khi bệnh tật thì lúc chết cũng sẽ tự chủ được, nên có thể đi về tự tại như vậy!