Phật pháp có vô lượng môn như đường thế gian có khó, có dễ. Ði đường bộ thì khổ, đi đường thủy ngồi thuyền thì thoải mái. Bồ Tát đạo cũng thế! Hoặc có kẻ thì siêng hành tinh tấn, hoặc có người dùng Tín làm phương tiện, dễ đi mà chóng đạt tới A Duy Việt Trí. Nếu ai muốn mau đạt đến địa vị Bất Thoái Chuyển thì hãy nên dùng tâm cung kính, chấp trì xưng danh hiệu.
Nhận định:
Luận này chứng minh các pháp môn khác đều là Nan Hành Ðạo, chỉ có Tín Nguyện Trì Danh là Dị Hành Ðạo.
Trí Giả đại sư nói: “Nan Hành là trong đời ác ngũ trược, vào lúc không có Phật mà cầu A Bệ Bạt Trí, rất khó đạt được. Như người thọt chân, một ngày bất quá đi được mấy dặm, hết sức nhọc nhằn. Đó là nói về Tự Lực.
Dị Hành đạo là tin lời Phật dạy Niệm Phật tam-muội, nguyện sanh Tịnh Ðộ, nương vào nguyện lực nhiếp trì của Phật A Di Ðà, quyết định vãng sanh. Như người theo đường thủy, đi bằng sức thuyền, trong khoảnh khắc đã đi ngàn dặm. Ðó là nói về Tha Lực vậy!”
A Duy Việt Trí tức là A Bệ Bạt Trí, dịch là Bất Thoái Chuyển. Ðoạn luận này chứng rõ: Bỏ khó theo dễ, vãng sanh Cực Lạc liền được Bất Thoái Chuyển.