Nếu bạn có thể xả, chịu buông xuống thì bạn sẽ thoát ra khỏi luân hồi: một khi thoát ra khỏi lục đạo luân hồi thì phạm vi hoạt động của bạn [sẽ vô cùng to lớn] sẽ là tận hư không, khắp pháp giới. Bạn muốn thoát khỏi hay không? Tại sao còn chịu kẹt mãi trong vòng luân hồi? Luân hồi chỉ có khổ, không có vui sướng gì đâu! Cõi Dục giới có đầy đủ ba thứ khổ, không cần nói rõ quý vị cũng đã biết rồi; cõi Sắc giới tuy không có Khổ khổ, nhưng còn Hành khổ và Hoại khổ . Lên đến cõi Vô Sắc giới không còn thân thể nữa (một số người gọi là “Linh Giới”), không có thân thể thì đương nhiên không có Hoại khổ, nhưng họ còn Hành khổ. Cho nên đức Phật nói tam giới đều khổ cả! Trong lục đạo đâu có vui sướng gì đâu? Sự vui bất quá chỉ là lúc bạn tạm ngưng chịu khổ trong chốc lát, làm cho bạn có cảm giác là có vui. Sự thật để trước mắt, mỗi ngày người ta ăn ba bữa, nếu không ăn một bữa thì sẽ đói và khổ liền. Từ đó có thể biết ăn một bữa cũng giống như bịnh nhân uống thuốc vậy, nếu bạn không uống thuốc thì “bịnh đói” sẽ hoành hành. Trong một ngày ngắn ngủi thì đã phải “chữa trị” hết mấy lần, thế thì có gì là vui đâu? Bạn vui ở chỗ nào? Người ta ngu mê như vậy, chân tướng sự thật để trước mắt mà không biết, vẫn còn mê luyến trong biển khổ!