Home > Khai Thị Phật Học > Sam-Hoi
Sám Hối
Cư Sĩ Huỳnh Lão | Sa Môn Thích Viên Giáo, Việt Dịch


Tu hành là sửa đổi cho chính hành vi không hợp lý của chúng ta, cũng cần phải trước tiên tìm cho ra nguyên nhân lý do có những hành vi này ở đâu? Ngoài “vô minh” ra, tức là do “tập khí”. Như vậy, chủ yếu của tu hành là ở việc bỏ trừ tập khí. Có thể đem tập khí xấu xa mà sửa đổi, thân miệng ý của chúng ta cũng chẳng thể lại có tư tưởng lời nói và hành vi không hợp lý; Cũng vậy, cần phải trừ bỏ tập khí, quyết cần phải biết là nguyên nhân nào dẫn đến cho chúng ta có tập khí xấu xa này? Tìm ra nguyên nhân để rồi tiêu trừ nguyên nhân, nhiên hậu mới có thể dọn trừ được rễ dây dưa của tập khí. Thế này cần phải nương vào công phu “phản tỉnh” và “sám hối”. Phản tỉnh là công việc trước tiên của tu hành, Sám hối là đã tu hành, không có công phu phản tỉnh làm sao biết hành vi của chúng ta không đúng ư? Không có sám hối (sám lỗi trước, hối lỗi sau chẳng làm) làm sao có thể trừ bỏ tập khí? Chúng ta đã biết rằng mục đích của tu hành là cần phải thân miệng ý đều không ác, thế này cần phải phản tỉnh, từng lúc phải “hồi quang phản chiếu” (coi lại chính mình), mới có thể phát hiện cái xấu ác, nhưng chỉ phát hiện thôi cũng chưa đủ, quyết cần phải dừng lại tiêu diệt nó, cho nên phản tỉnh và sám hối cùng là trọng yếu.

Như thế nào là phản tỉnh và sám hối? Phản tỉnh là hỏi lại và tự xét, rõ biết chính mình trong quá khứ đã tạo việc ác gì, nhiên hậu đem việc ác bày tỏ ra sám hối. Sám hối cũng tức là nhận lỗi lầm, biết được các việc về trước làm là không đúng, ta cần sửa lỗi, nhiên hậu không nên làm như thế nữa. Trên phương diện sửa đổi, lại cần phải chú ý vấn đề tập khí, những hành vi từ lâu cũng có thể nuôi dưỡng thành thói quen, thói quen đã nuôi dưỡng thành, thường thường không dễ gì một ngày bèn có thể sửa đổi chân chánh được, do đó, lúc tu tập sám hối, sửa đổi lỗi lầm, cần có tâm nhẫn nại và thường xuyên, không thể vì thất bại một hai lần mà nản tâm, thối chí. Người đời nói rằng: “trường thành vạn dặm không phải là xây một ngày xong”, có thể nào nhân thất bại một hai lần mà nản lòng thối chí sao! Song ngược lại đây chính là tâm bệnh của con người, cũng có thể nói là nguyên nhân vốn có của chúng sinh ở mãi nơi luân hồi, không thể giải thoát. Do đó, Cổ Đức vì muốn ngừa trị nhược điểm này của phàm phu, lại nói sám hối quyết cần có tâm hổ thẹn. Vì cho rằng ta sinh ra là con người “vạn vật chi linh” (khí tinh anh của muôn vật) rốt cuộc sẽ tạo ra ác nghiệp không đúng đối với người khác, cũng như đối với chính mình, khó mà hiểu biết được, hổ thẹn không? Có thể nào chẳng sám hối? Từ trong tâm thường sinh hổ thẹn (tàm quý tâm), và sợ cái khổ sinh tử. Như vậy mới có thể giữ gìn tâm nhẫn nại và thường xuyên, không dứt sám hối, cho đến khi tội được diệt nghiệp được dừng.

Con người chẳng phải là thánh hiền, khó khỏi không lỗi lầm, lỗi lớn không có lỗi nhỏ khó tránh khỏi, trong sự vô ý làm ra, chính mình còn không biết, sau đó không lâu xét lại mới biết là mình phạm sai lầm, có sai lầm thì cần phải sám hối sửa đổi.

Con người thường hay phạm sai lầm mà không tự biết; Nhưng người hiền chân chánh, phạm sai lầm mà biết sai lầm đó, tiến tới một cách mạnh mẽ việc nhận sai lầm mà sửa lỗi mình. Có thể thấy con người phạm sai lầm là điều thường tình, quý là ở chỗ có thể sửa đổi, đó là dũng khí đáng mừng khen! Nếu lầm lỗi mà không tự biết đó là kẻ ngu mê chìm đắm đáng thương xót! Nhưng có người ngược lại, biết rõ sai lầm mà vì các việc mượn cớ lót miệng, hoặc nhân tốt đẹp cho mưu đồ yểm hộ chính mình, xô đẩy trách nhiệm đến người khác, hãy còn mưu toan lời lẽ giảo quyệt, tự tha thứ việc đã sai lầm bèn khó tránh khỏi, đây thuộc về tội ác, không đủ làm phép tắc.

Chúng ta đã biết nhân quả “thiện có báo thiện, ác có báo ác”, nhưng vì có lợi ích tự thân, tập tánh ghét yêu chứa nhóm khiến như vậy, nên còn tạo các nghiệp ác. Nếu đã làm các nghiệp ác mà không biết sám hối, thì một lần lầm lỗi lại một lần càng lầm lỗi, cho nên đã làm ác thì phải sám hối cải chánh.

Sám hối, “sám” là sám lỗi ngày trước, đối với tội nghiệp đã phạm, sanh tâm “đại tàm quý” (hổ thẹn nhiều). “Hối” là sửa đổi quá khứ, tu chỉnh vị lai, lập định dứt khoát chú ý, sửa lỗi tự được mới mẻ, chẳng tái phạm. Sám, nếu có lỗi lầm, cầu xin đối phương rộng thứ bỏ qua, đây là bổn ý của “sám”. Hối tức là đã phạm sai lầm, nên nhận lỗi với đối phương, và nói ra sai lầm đã phạm, đây là bổn ý của “hối”.

Sám hối như trừ bỏ đồ nhơ, có thể trừ bỏ bụi nhơ tội ác trong tâm chúng ta. Chỉ cần tâm sinh niệm sám hối, tội sẽ không trở lại làm tội. Nếu như chẳng chịu nhận lấy sai lầm mà sửa đổi, thì tội nghiệp vĩnh viễn thêm lên ở nơi thân, như bóng theo hình. Sám hối chỉ là làm kiểu mà thôi, không có ý sám hối, cũng không có lòng hồi tâm hướng thiện, tâm kia không ở yên, sau lại làm theo việc ác, làm sao có thể tiêu trừ tội nghiệp!

Người tu hành quyết cần phải từng lúc phản tỉnh lời nói việc làm, ý niệm của mình, để cầu không hổ với mình, không thẹn với người. Nếu không có tâm tàm quý, lời nói việc làm đối với mình không gánh vác nổi, thì tâm này đầy đủ tội ác. Thường ôm lòng phản tỉnh tàm quý, mới có thể hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng, giữ gìn hòa vui trong anh chị em, hòa khí với bạn bè và mọi người.

Nếu chúng ta không sám hối, như thế tội nghiệp của chúng ta tạo tác, sẽ khiến chúng ta đoạ lạc, không biết chừng nào mới hết, mà chẳng biết dừng lại. Tất cả tội ác đều do vô minh vọng tưởng mà sinh ra; nếu có tâm sám hối thường xuyên niệm Phật trong sự tĩnh toạ thì tội nghiệp vốn có giống như sương bị mặt trời trí tuệ tiêu tan, khả năng hối cải quay về làm thiện như ánh sáng chiếu phá ở nơi thế giới tối tăm. Sám hối không nhất định vì lỗi hiện có của mình, cũng là vì đời quá khứ mà sám hối, đồng thời cũng vì tất cả chúng sinh mà sám hối!

“Sám hối” - Nghiệp chướng là việc mà con người vốn có đều có. Con người khởi tâm động niệm thì là tạo nghiệp, nhất định phải sinh ra chướng ngại. Chướng thế nào ư? Là ngăn che bản tánh của chúng ta. Ở trong bản tánh chân thật của chúng ta, có trí tuệ vô lượng, công đức vô lượng; hiện tại trí tuệ, khả năng công đức không thể khởi tác dụng. Nguyên nhân tại sao? Cũng là có chướng ngại. Vọng tưởng, chấp trước cũng gọi là chướng ngại.

Sám hối – Dọn trừ nghiệp chướng đến nay chẳng được, sao lại dám hưởng thụ danh lợi, tiền của, ăn uống, nam nữ... những việc thế gian tham ái ư? Lại tạo ra ương họa mới! “Pháp chỉ” ở trên hội Linh Sơn của Đức Phật: “Sám hối nghiệp chướng, tin sâu nhân quả, tu trì phước huệ, là phương thuốc thần diệu trị được vạn bệnh”. Sám hối có thể khiến chúng ta trong lúc tu hành trừ dứt nghiệp chướng.

Sinh mạng của chúng sinh là thông nơi ba đời, do sinh mạng đời quá khứ đã tạo nghiệp, cảm báo mà có sinh mạng đời này, đã vậy có đời quá khứ, đời quá khứ cũng đã tạo nghiệp. Như đây, nghiệp đời trước đã tạo, tự nhiên cũng nên sám hối thôi. Bởi phàm phu chúng ta không có “túc mạng thông”, không có cách nào biết chính mình ở đời quá khứ tạo những nghiệp ác gì, không chịu sám hối. Chỉ là đời này, đến trước mắt là dừng, các nghiệp ác đã được tạo ra đã qua, ngược lại có thể tìm biết, cũng tức là biết các ác nghiệp tự mình đã tạo, như vậy thì dễ dàng thêm cho việc sám hối.

Nếu còn có những ác nghiệp nhỏ nhặt chưa sám hối, ngay lúc nó hiện khởi ở trong tâm, thì có thể khiến tâm cảm thấy bất an mà chướng ngại cho việc tu hành. Do đó, một người trước khi phát tâm tu hành, ngoại trừ quả báo có thể thấy và sám hối nghiệp tội đời trước ra, cần phải thường thường phản tỉnh rằng: “đời này từ lúc nhỏ thẳng đến ngày nay, tạo ra những ác nghiệp gì? Phàm nhớ lại một vấn đề nào khiến tâm cảm thấy hành vi đó bất an, thẹn xấu xa lâu ngày, lại là ác nghiệp, đều quyết cần phải phát lồ ra sám hối, quyết cần phải sám hối đến khi trong tâm thật bình yên thanh khiết, mới nói là nghiệp tội tiêu mất.

Sau khi đã nói qua nghiệp tội đã nói ở trước, nội tâm lại có thể thanh tịnh, yên ổn, như vậy tu hành, thì không thể lại có nghiệp chướng đến tìm; do đây quyết cần phải cố gắng, giữ gìn cho được sinh mạng sám hối thuần khiết quá khứ này, không có thể khiến nó trở lại cảm nhiễm thói ác, để khỏi trở lại tạo các ác nghiệp. Giữ gìn như thế nào? Trước cần phải đối với tất cả các việc thiện, bất luận là mắt thấy hoặc tai nghe, trong tâm đều phải sanh lòng tùy hỉ; đối với việc ác, ngược lại phải ghét như thù oán, tốt nhất là đem tâm an trụ ở nơi “tứ chánh cần”; Tứ chánh cần là:

1. Ác đã sinh, khiến đoạn diệt.

2. Ác chưa sinh, khiến không sinh.

3. Thiện chưa sinh, khiến sinh khởi.

4. Thiện đã sinh, khiến tăng trưởng.

Bốn việc cần thiết chân chánh này tức là đạo lý “các ác chớ làm, các thiện nên làm” (chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành), chúng ta lấy trí tuệ để quán sát, chính là khéo tinh tấn siêng năng tu hành ba học: giới định huệ, trừ diệt ba độc: tham sân si; đem bốn việc cần thiết chân chánh làm pháp môn trợ đạo để siêng tu khổ luyện, dứt ác sinh thiện.

“Luật nhân quả” nên cùng với “sám hối” một lúc tu hành, càng giúp cho nỗi đau của tâm linh sau khi phạm sai lầm. “Sám hối” không nên dùng làm hành vi giao dịch, bởi vì chỉ cần giao một số tiền cho chùa viện để tham gia pháp hội, thì có thể tiêu được nghiệp tội vốn có ở trong đáy của tâm đã được giữ kín của mình sao? Tiền, không phải là vạn năng, đến pháp hội bái sám là giải quyết vấn đề tâm lý chính mình, rất thực tại là giải quyết phiền não; Thậm chí tiền đã giao, sám đã bái, vận tốt đã đến rồi, kết quả nếu ngược lại khiến người mất đi chỗ mong cầu, ở đó cũng sẽ mất đi tín tâm đối với Phật và Bồ Tát, lại chẳng gieo vào trong nguyện tu thân dưỡng tánh bằng sự nhiệt tình thiết tha.

Tác dụng của sám hối trước Phật và Bồ Tát tức là cần tìm chân tâm và thiện tâm chính ta, vả lại phải cầu mong chân chánh Phật và Bồ tát làm chứng rõ ràng, chứng minh tâm của ta là chơn vậy, thành ý gánh vác việc làm lỗi lầm của chính ta, vả lại không dẫm đạp che dấu. Việc đời này kiếp này có thể giải quyết được thì nên giải quyết, không nên trốn ở trong nhà sám hối với Phật và Bồ Tát, mà trên thật tế, người thù của anh, cứ như vậy, ở một nơi nào đó đau hận việc làm của anh; như nếu là anh rất khó làm được điểm này, thế thì ít nhất đối với người thân cận bên cạnh phải làm trước, trước sửa đổi được cá tánh, làm được một con người có ý nguyện sám hối nhận lỗi với người.

Ngay lúc nhân quả hiển bày năng lực, phương thức anh có thể làm tức là nhận tội của sự chân tâm thành ý, bình thản chân thành với việc làm tội lỗi mà sám hối hành vi của mình, cần phải phát xuất từ nội tâm, ở trước tượng Phật hoặc mặt hướng về phương tây, đem lỗi lầm đã phạm, tất cả nói ra và phát nguyện về sau không tái phạm. Không thể ban ngày tạo ác, ban đêm sám hối, cho là nghiệp tiêu, mà rốt cuộc là tạo nghiệp, mà lại sám hối không thôi.

Ngay khi anh muốn nhận lỗi, ý muốn sám hối (bất luận là lỗi lớn lỗi nhỏ) ngang bằng với việc tu “nhân quả quán”, hành mười thiện nghiệp. Cũng có thể chứng minh nhân cách Bồ Tát của anh đã đầy đủ làm việc khó làm.

Chân tâm hối cải, tâm địa tức được trong sạch, tâm chúng ta nếu không thanh tịnh, không bình đẳng, thì “giác tâm” cũng mất đi, lập tức phát khởi sám hối. Sám hối không phải là bảo người ta hàng ngày nghĩ lỗi đã làm, việc này là sai lầm, nghĩ như thế này tức là trở lại tạo tội, càng nghĩ một lần là lại tạo một lần. Lỗi lầm đã làm biết rồi, về sau không làm lại gọi là sám hối.

Cần làm tới khi nghe lỗi thì vui, trong lòng cảm tạ, cảm ơn, từ trong tâm nhận điều không đúng, chẳng phải là trên cửa miệng nhận điều không đúng, nên phải trong nội tâm sám hối; không phải nghe lỗi thì nóng lên, càng không phải nghe lỗi thì giận.

VĂN SÁM HỐI:

“Đệ tử tên là.... (đem lỗi lầm đã phạm, tất cả nói ra), ngày trước đã tạo các ác nghiệp, đều do vô thỉ tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra, tất cả con nay đều sám hối.”

Phương thức sám hối, trước tiên cần phải sạch cái tâm, tịnh ở ý, chính ở hình, cung kính ở thân, nghiêm túc ở nơi dung mạo, tóm lại là cần cầu thân miệng - ý thanh tịnh.