Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, ngoài Cõi Thường Tịch Quang Tịnh ra, ba cõi khác đều là niệm niệm bất khả đắc.
Vì sao Cõi Thường Tịch Quang là ngoại lệ?
Thường Tịch Quang không có niệm, nên Thường Tịch Quang là thật, vĩnh hằng. Nó không sanh không diệt, không có niệm. Điều này không thể không biết. Có niệm và vô niệm, chúng ta nhất định phải hiểu rõ ràng, minh bạch. Ý niệm quá vi tế.
Trong Kinh Điển đại thừa nói, người như thế nào mới biết được ý niệm này, phát hiện được ý niệm này?
Đức Phật nói Bát Địa Bồ Tát. Nói cách khác, trước Thất Địa đều không biết được ý niệm này, phàm phu chúng ta làm sao biết được.
Tất cả hiện tượng này từ đâu đến?
Tần suất một giây là một ngàn sáu trăm triệu hiện tượng dao động, tức trong một giây có bao nhiêu niệm?
Một ngàn sáu trăm triệu, làm sao ta biết được?
Chúng ta xem film, trước đây film là băng nhựa, là cuộn băng nhựa như vậy.
Một giây chiếu được bao nhiêu tấm?
Hai mươi bốn tấm, một giây trên hai mươi bốn tấm, đã lừa được chúng ta.
Chúng ta thấy trên màn hình giống như thật, Đức Phật nói cho chúng ta biết về tình trạng thực tế, một giây bao nhiêu tấm?
Một ngàn sáu trăm triệu, đơn vị là triệu, một giây, làm sao ta có thể biết được nó là giả?
Ai thấy được, Bát Địa trở lên, không ít người thấy được. Bát Địa Bồ Tát, Cửu Địa, Thập Địa, Đẳng Giác, Diệu Giác, năm địa vị này, họ đều thấy được. Trong đại thừa Phật Pháp, tất cả có năm mươi hai địa vị, năm địa vị cao nhất đều thấy được, đây không phải gạt người.
Vì sao họ thấy được?
Công phu của họ đã rốt ráo, định công đã rốt ráo.
Ngài Huệ Năng nói: Đâu ngờ tự tánh vốn không dao động, ý câu này là gì?
Là tự tánh vốn định, tự tánh xưa nay chưa từng dao động, làm sao chúng ta đạt được cảnh giới này?
Tôi dùng hai câu để nói rõ sự thật này, gọi là không khởi tâm, không động niệm. Thật sự nghe hiểu không khởi tâm, không động niệm, họ sẽ gật đầu.
Nhưng không khởi tâm, không động niệm rất khó hiểu, vì sao vậy?
Chúng ta khởi tâm động niệm quá thô, ý niệm quá thô. Đây là ý niệm vi tế, căn bản quý vị không biết. Nếu thật sự không khởi tâm, không động niệm, những thứ của thế giới này sẽ vi diệu. Cho nên Giác hậu không không vô Đại Thiên, nó không còn nữa. Chỉ cần nó còn, hay nói cách khác, nó vẫn là khởi tâm động niệm.
Khởi tâm động niệm không còn, giống như fiml ngừng chiếu vậy, màn hình trống không, không có gì cả. Đó gọi là không khởi tâm, không động niệm. Chỉ cần còn hình ảnh liền khởi tâm động niệm, hình ảnh không còn tức không khởi tâm không động niệm, nên hình ảnh luôn tồn tại.
Khi nào hình ảnh không tồn tại?
Thì Cõi Thường Tịch Quang không còn. Cho nên ta không còn liền nhập vào Thường Tịch Quang, thật sự không khởi tâm, không động niệm. Nên biết niệm niệm bất khả đắc, là trí tuệ môn, trong Phật Pháp gọi là trí tuệ chân thật.
Câu bên dưới nói: Mà có thể hệ niệm tương tục không gián đoạn, tức là công đức môn. Công đức và trí tuệ khác biệt ở chổ này.
Niệm Phật tương tục không gián đoạn là công đức, công đức môn là gì?
Nhất niệm, chỉ có nhất niệm này, không thể có ý niệm thứ hai, trong niệm Phật vẫn còn xen lẫn tạp niệm, làm công đức của quý vị bị phá hoại.
Vậy Niệm Phật có lợi ích chăng?
Có lợi ích, đó gọi là công đức môn. Niệm Phật có phước báo, không có công đức. Khi niệm Phật không xen tạp vọng niệm là công đức, xen lẫn vọng niệm là phước đức. Hay nói cách khác, niệm Phật đều có lợi ích.
Công đức có thể giúp ta vãng sanh Thế Giới Cực Lạc, phước đức không thể vãng sanh, có thể giúp ta đạt được phước báo Nhân Thiên. Phải hiểu rõ ràng minh bạch điều này. Niệm Phật nhất định có lợi ích, đây là sự thật không phải giả.