Tu Tịnh Ðộ chẳng cần cầu minh tâm ngộ tánh, chỉ chuyên lấy niệm Phật làm Chánh Hạnh. Lại lấy bố thí, trai Tăng, công đức tu các phước để giúp trang nghiêm cõi Phật. Trong tâm niệm Phật, tuy phát nguyện vãng sanh, nhưng nếu biết đoạn cái gốc sanh tử trước thì mới có công năng mau chóng.
Gốc sanh tử chính là lòng tham đắm các thứ thọ dụng trong thế gian, sắc đẹp, tiếng dâm, vị ngon sướng miệng, hết thảy [những thứ ấy] đều là gốc khổ; cũng như hết thảy các tâm sân nộ, phẫn hận, chấp trước, si ái.
`Ðối với hết thảy pháp tà giáo do bọn thầy tà ma ngoại đạo rao truyền đều phải tận tình mửa ra hết, chỉ dốc lòng tin một môn Niệm Phật. Mỗi ngày tụng kinh A Di Ðà hai lượt, niệm Phật mấy ngàn câu; hoặc chẳng kể đến số, chỉ tâm tâm chẳng quên Phật hiệu.
Phật là Giác. Nếu niệm niệm chẳng quên Phật thì niệm niệm minh giác. Nếu tâm quên Phật thì là bất giác. Nếu niệm đến mức trong mộng vẫn niệm Phật thì chính là thường giác bất muội. Nếu hiện tại tâm này bất muội thì lúc lâm chung tâm này bất muội, tức là những cảnh lầm lạc của tâm này sẽ bị rơi rớt mất. Nay việc nước đa đoan vạn mối, quyết định chẳng thể tham Thiền, chỉ có niệm Phật là tốt nhất, chẳng nệ rảnh, bận, động, tịnh, ở hết thảy chỗ nào cũng có thể niệm được. Chỉ là nhất tâm chẳng quên, chứ không có cách hay khéo nào khác cả!
___________________
Trích yếu Mộng Du Tập của đại sư Hám Sơn Ðức Thanh đời Minh