Một hôm, sau quốc tang hoàng thái hậu, vua Ba-tư-nặc đến diện kiến đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn an ủi vua:

– Đại vương! Xưa nay, người sống trên đời không ai mà không trải qua bốn điều đáng sợ nhất đó là sanh, già, bệnh và chết. Con người đã sanh ra thì sẽ có ngày già nua, rồi bệnh tật, nhan sắc phai tàn, và cuối cùng đón nhận cái chết thảm khốc, khi ấy thần thức ra đi, vĩnh biệt người thân cùng cuộc đời. Bốn điều đáng sợ này không hẹn cùng ai, vạn vật đều vô thường, không thể tồn tại mãi. Mạng sống con người cũng lặng lẽ, nhanh chóng qua đi như một ngày chóng tàn, như nước năm sông cứ âm thầm tuôn chảy.

Ngài bèn nói kệ:

Như nước sông cuộn chảy
Một dòng tít mù trôi
Mạng người cũng thế thôi
Ra đi không trở lại.

Đức Phật dạy tiếp:

– Cuộc đời vốn là như vậy, ngắn ngủi vô cùng và tuyệt vọng, không một ai thoát khỏi bàn tay hung tàn của thần chết. Từ ngàn xưa, dù là vua chúa, chư Phật, chân nhân, tiên nhân chứng ngũ thông đều không ai sống mãi đến ngày nay…

Là người con hiếu thảo biết thương người đã mất thì phải tạo phước bồi đức, hồi hướng phước đức giúp đỡ người ra đi, như chuẩn bị lương thực gởi cho người thân trên chuyến hành trình xa.

Trích từ: Kinh Pháp Cú Thí Dụ

Từ Ngữ Phật Học Trong Bài Khai Thị

Đàn Bò Vô Tri
Sa Môn Pháp Cự, Sa Môn Pháp Lập

Phật Nói Kinh Vô Thường
Đời Đường Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh

Cảnh Tỉnh Mạng Người Vô Thường
Cư Sĩ Lý Viên Tịnh Kết Tập, Ấn Quang Đại Sư Giám Định