Ngày nọ, trên đường trở về tinh xá, đức Phật và các đệ tử gặp một người lùa đàn bò lớn vào thành. Thấy đàn bò mập mạp no tròn, chạy nhảy, húc nhau đùa giỡn, đức Phật nói kệ:
Người cầm roi trong tay
Chăn bò mập giết ngay
Người nuôi thân mập khỏe
Già chết đến nào hay.
Tất cả chúng sanh đây
Dòng tộc nam nữ thảy
Tích chứa nhiều của cải
Thần chết chẳng nương tay.
Thời gian qua một ngày
Mạng sống giảm theo ngay
Đến khi tuổi thọ hết
Như giếng cạn lâu ngày.
Đức Phật bảo A-nan:
– Đàn bò của người đồ tể này vốn cả nghìn con. Mỗi ngày ông ta đều sai người lùa bò ra ngoài thành, tìm nơi nước trong, cỏ non nuôi bò mập mạp, rồi mỗi ngày chọn một con to mập nhất đem làm thịt. Đến nay số bò bị giết đã hơn phân nửa mà những con bò còn lại không hề hay biết, vẫn cứ húc nhau, chạy nhảy, kêu rống. Vì thương đàn bò vô tri, ta mới nói bài kệ đó.
A-nan! Đâu phải chỉ có đàn bò mới như vậy, mà con người cũng thế, cứ chấp chặt vào bản ngã, không hiểu lẽ vô thường, tham đắm ngũ dục nuôi dưỡng thân xác, thỏa mãn tâm ý, tàn hại lẫn nhau. Một khi vô thường đột ngột đến, mù mịt chẳng hay, nào khác gì đàn bò kia!