Tam giới vốn không thật, ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức vốn không có tướng chân thật, nhất định. Nhưng nếu đã nói giả tướng vậy thì lấy gì để tu, lấy gì để chứng?
Kinh Kim Cang Phật dạy: “Nếu không thấy tướng của các pháp vốn không tướng ầy là Như Lai tướng”, Như Lai là thật tướng Pháp Thân, là chân thật tướng, là tự tánh của các pháp. Từ nơi mộng cảnh không thật của vạn pháp ấy là chân thật niệm Phật, là liễu sanh thoát tử. Nương nơi cảnh huyễn mộng của các pháp ta có thể đến tự tánh chân thật của sự tướng. Vì có huyễn cảnh giả hợp của : sắc, thọ, tưởng, hành và thức nên ta mới nhận ra được thật tướng của vạn pháp ẩn tàn nơi giả cảnh. Nhờ huyễn cảnh của sắc tướng: tượng Phật, chùa, giáo lý, giới luật, âm thanh của tiếng niệm Phật…mà ta có thể nương vào để đạt đến tự tánh thật tướng.
Trên phương diện lý tánh ta không chấp vào giả cảnh, tâm có chỗ trụ để tạo nghiệp; nhưng, về sự tướng nhờ huyễn cảnh mà chúng sanh bỏ ác làm thiện, phát tâm tu hành, trì trai giữ giới, tọa thiền niệm Phật; từ nơi đây mới có thể đạt được cái thanh tịnh của tự tánh. Cảnh tuy giả nhưng liên hữu niệm Phật không nương nơi tiếng niệm Phật thì không thể vãng sanh về Tây Phương.Vả lại, niệm Phật phải đầy đủ tín, hạnh, nguyện nếu thiếu một thì hạnh quả sẽ không thành.