Thời Dân Quốc, ni sư Liễu Định là người tỉnh An Huy, họ Thôi. Thuở bé sang chỗ cha làm quan ở đất Ngô, được gả cho họ Hoàng, do mắc họa ghen ghét, [bị nhà chồng] trả về bố mẹ ruột, cha toan ép con tự tử, mẹ lén cho đi xuất gia. Do trắng trẻo, nên bà tự phơi nắng cho đen đúa, mong hủy dung mạo hầu nghiêm giữ hành vi. Sau khi thọ giới, bế quan ba năm, chuyên tu Tịnh nghiệp. Trên vách, dán tờ giấy to viết: “Ngươi là kẻ nào? Ta là ni cô. Đã là ni cô, hãy nên dứt vọng niệm Phật”. Mỗi khi vọng niệm khởi lên, cũng như khi niệm Phật mệt mỏi, bèn đọc tờ giấy ấy, tâm liền đại định, càng niệm càng hào hứng. Về già, dạy học trò, ân lẫn uy trọn đủ, như mẹ đối với con gái vậy. Vì thế, [đồ chúng] trì giới, niệm Phật đều rất siêng năng, cẩn thận. Sư không bệnh mà mất, có khá nhiều tướng lành, thọ bảy mươi sáu tuổi. (theo Cận Đại Vãng Sanh Truyện)
Nhận định:
Niệm Phật là cách dứt vọng bậc nhất, dùng niệm Phật để khống chế vạn niệm. Trong khi vọng niệm khởi lên, lớn tiếng niệm Phật, ra rả niệm, đừng nghỉ, vọng chẳng dứt cũng sẽ tự dứt.