Ðại sư Hám Sơn Trừng Ấn Ðức Thanh đời Minh, là con nhà họ Thái ở Kim Lăng. Năm mười chín tuổi xuất gia, chuyên tâm niệm Phật, mộng thấy A Di Ðà Phật hiện thân trên không, quang tướng phân minh.
Từ đấy, thánh tượng sáng rực rỡ luôn hiện diện trước mắt Ngài. Sau Ngài đến Ngũ Ðài tu Ðịnh, phát minh được bổn tâm sẵn có. Ngài cắt máu chép kinh Hoa Nghiêm, mỗi một nét bút hạ xuống là một câu niệm Phật. Lâu dần, động và tịnh hệt như nhau.
Sau đó, Ngài ẩn cư trong Lao Sơn là chỗ bọn ngoại đạo sanh sống. Thoạt đầu, chẳng có ai nghe đến danh hiệu Tam Bảo, nhưng lâu sau, ai nấy đều biết niệm Phật. Lý Thái Hậu hạ lệnh chở vàng đến dựng chùa, ban tấm biển đề tên chùa là Hải Ấn. Vua giận dữ, sai đầy Ngài đi Lôi Châu. Nhân đấy, Ngài trùng hưng tổ đình Tào Khê.
Về sau, Ngài được vua hạ chiếu tha cho về, bèn kết am trong Lô Sơn, tu Tịnh Nghiệp càng thêm chuyên gắng. Ngài đột ngột trở về Tào Khê, thị hiện bệnh nhẹ, tắm gội, thắp hương, bảo đồ chúng rằng:
- Hãy nghĩ tới việc lớn sanh tử, vô thường mau chóng.
Ðoan tọa mà tịch, có quang minh chiếu rực tận trời, thọ bảy mươi tám tuổi, nhục thân hiện vẫn còn. (theo Mộng Du Tập)
Nhận định:
Thánh tượng thường hiện, động tịnh nhất như thì đúng là tu hành Tịnh Nghiệp thật tinh cần. Vì chẳng chứng đắc chút ít đã cho là đủ, nên nhục thân của Ngài tồn tại vĩnh viễn. Xét ra, ắt Ngài phải sanh trong Thượng Phẩm Thượng Sanh nơi Thật Báo Tịnh Ðộ hoặc Thường Tịch Quang Tịnh Ðộ trong thế giới Cực Lạc.