Huệ Viễn đại sư đời Tấn là Sơ Tổ của Liên Tông, họ Giả, người xứ Nhạn Môn. Ngài tinh thông cả Nho lẫn Lão. Năm hai mươi mốt tuổi, nghe pháp sư Ðạo An giảng kinh Bát Nhã, hốt nhiên đại ngộ, than rằng:
- Nho, Ðạo cửu lưu đều chỉ là bã hèm.
Liền xuất gia, thề hoằng dương Phật giáo. Ngài Ðạo An khen ngợi:
- Khiến cho đạo pháp được lưu hành ở Trung Nguyên phải nhờ vào ông Viễn!
Sau đấy, Ngài trụ tại chùa Ðông Lâm trên Lô Sơn, suất lãnh đại chúng hành đạo, đào ao trồng sen. Trên mặt nước thả hoa sen mười hai cánh xoay chuyển theo sóng nước nhằm phân định thời khắc ngày đêm để biết thời hạn tu hành. Ngài cùng với các ông Lưu Di Dân v.v… hơn một trăm hai mươi ba người cả Tăng lẫn tục sáng lập Liên Xã, sáu thời niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ngài ở trong núi suốt ba mươi năm chẳng hề đặt chân vào cõi trần; chuyên chí Tịnh Ðộ, lắng lòng hệ niệm, thấy thánh tượng cả ba lần, nhưng vẫn giấu kín không nói.
Một đêm, lúc Ngài vừa xuất định, bỗng thấy A Di Ðà Phật thân đầy chật cả hư không, Quán Âm, Thế Chí đứng hầu hai bên. Lại thấy nước chảy, quang minh chia làm mười bốn nhánh cùng chảy lên, rót xuống, diễn thuyết diệu pháp.
Phật dạy:
- Do bổn nguyện lực nên ta đến an ủi ông. Sau bảy ngày nữa, ông sẽ sanh về cõi ta!
Những vị trong Liên Xá đã vãng sanh trước như các ông Lưu Di Dân, Phật Ðà Da Xá v.v… đều hầu bên Phật. Sư bảo:
- Lúc ta mới ở đây, ba lần thấy thánh tượng; nay lại được thấy, ắt sẽ sanh về Tịnh Ðộ.
Ðến thời hạn, Ngài liền đoan tọa nhập tịch, thọ tám mươi ba tuổi.
(theo Ðông Lâm Truyện)
Nhận định:
Nếu như thấy tướng hảo liền muốn nói cho mọi người biết, ắt sẽ bị ma gây lầm lạc, khiến nguyện hạnh bị thoái thất. Xin hãy bắt chước Ngài: Ba lần thấy nhưng không nói, chỉ đến lúc lâm chung mới cho biết mà thôi!