Tình người còn chưa thể tự biết, làm sao biết thiên lý cho được? Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 5


Câu Hỏi

Xin dung thứ những lời lẽ chẳng cung kính của tôi. Ở trong nhân gian, những mong thấu đạt cùng tận thiên lý và tình người, nhưng tình người còn chưa thể tự biết, làm sao biết thiên lý cho được? Trời chỉ có đạo mà chẳng có lý, Lý là do con người sáng tác, còn đạo là lẽ tự nhiên trong vũ trụ. Như tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, đấy chính là lý trong nhân gian. Lại như mặt trời, mặt trăng vận hành, gió mây biến hóa v.v… đấy là do đạo khiến thành ra như vậy. Tiên sinh chớ nên có cái nhìn theo kiểu [chấp trước] môn hộ! Nho giáo, Đạo giáo, Cơ Đốc giáo, Hồi giáo đều là do Khổng Tử, Lão Tử, Cơ Địa Gia (Jesus Christ), Mục Hãn Mặc Đức (Mahomed), chư vị hậu thiên Phật phương tiện giáo hóa. Đối với các tông trong Phật giáo, lại càng chớ nên có môn hộ khác biệt. Đệ tử các giáo tu hành, không gì là chẳng tiếp nhận linh âm từ cõi trên, cảm ứng với Phật, hòng đạt được duyên lực của Phật. Chỉ đáng tiếc là hiểu biết ít ỏi! Hễ tĩnh thì quang thuần, định thì quang thăng. Chẳng định, chẳng tĩnh, tạp niệm nẩy sanh như rừng, thì Guou[50] cũng nặng, mà ma cũng sâu, huệ môn linh quang cũng xa vời vậy! (Tiêu tiên sinh hỏi)

Trả Lời

Kẻ hèn này học cạn, chưa thể thấy được trọng tâm trong câu hỏi của Ngài. Vì thế, chẳng thể vâng mạng đáp lời được! Chỉ biết tiên sinh trách tôi có tri kiến môn hộ. Kẻ hèn này là Phật tử, giải đáp Phật học, đương nhiên là y pháp, bất y nhân, tuân theo Thánh Ngôn Lượng. Đấy chính là tuân theo chí hướng, chẳng phải là tri kiến môn hộ! Tiên sinh nói đệ tử của Nho, Đạo, Gia Tô, Hồi không ai là chẳng tiếp nhận linh âm từ cõi trên, tương ứng với Phật. Tạm thời chẳng bàn đến hai chữ linh âm. Nếu chỉ nói tới chuyện tương ứng với Phật, trong Viên Giáo của nhà Phật cố nhiên là có lý ấy. Nói theo phương diện hình tích, sự tướng, bèn chẳng có đạo ấy. Đó gọi là hào ly và ngàn dặm, chẳng thể sai lầm. Năm giáo ấy, mỗi giáo đều có tông chỉ trọng yếu riêng, mỗi giáo đều có đường lối riêng. Ví như từ Đài Loan du hành, có người sang Nhật Bản, có kẻ tới Đại Lục, có người sang Phi Luật Tân, có ngýười tới Úc Đại Lợi Á (Australia). Phương hướng chia thành Đông, Nam, Tây, Bắc, hành trình bèn có đường bộ, đường biển, đường hàng không. Nếu chẳng định chắc chắn mục tiêu, chuẩn bị hành lý ổn thỏa, như vốn muốn sang Nhật Bản, lại theo các lối hướng về Tây để tiến về Đại Lục, hoặc theo phía Nam sang đảo Phi Luật Tân, hoặc quành ngược sang Đông để qua châu Úc. Vào trong biển lại ngược ngạo đòi ngồi xe, chẳng đi máy bay mà ngồi thuyền, sẽ biết là không chỉ là chẳng tới được Nhật Bản, mà đối với bất cứ nơi đâu cũng đều chẳng thể đến được! Hơn nữa, đọc đoạn văn tĩnh thì quang thuần, định thì quang thăng của tiên sinh, càng biết [những lập luận kiểu đó] chẳng phải là Nho, chẳng phải là Phật, chẳng phải là Đạo, chẳng phải là Gia Tô, chẳng phải là Hồi! Một giáo còn chưa phải, lại còn toan dung hội các giáo, há có lẽ ấy? Kẻ hèn này học Phật, nếu phản đối kẻ khác học Nho, Đạo, Gia Tô, Hồi, thì mới là có tri kiến môn hộ. Nếu có người nói đến Phật, mà xen tạp những thứ tà vọng lìa kinh phản đạo, chẳng có mảy may căn cứ nào, bất đắc dĩ do bi tâm mà uốn nắn cho đúng những sự lầm lạc ấy, há có phải là tri kiến môn hộ ư?