Tôi nghĩ chuyện nằm mộng là thật, chẳng giả, chẳng phải là hư vọng. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 3


Câu Hỏi

Tôi nghĩ chuyện nằm mộng là thật, chẳng giả, chẳng phải là hư vọng. Tôi nhớ năm Dân Quốc 36 (1947), lúc ở Bắc Bình, Thiên Tân, đã nằm mộng hai lần. Có một lần, trước lúc trời sáng, đang trong khi ngủ say, mộng thấy lúc trời sắp hoàng hôn, tôi đi về phía trước, bỗng nhìn lại phía sau, cách tôi chừng ba mươi mét có một người nữ mặc âu phục màu trắng, tuổi chừng ba mươi hay hai mươi mấy, phong thái khá nhã nhặn, duyên dáng, cũng đi cùng hướng với tôi trên đường, từ đầu đến cuối giữ nguyên khoảng cách vốn có. Sau khi tôi nhận ra, bèn xoay mình tiến lên trước, chẳng quan tâm đến nữa, cho đến khi tôi tỉnh giấc mộng mới biết đó là mộng. Sau này, tôi ở thành phố Đường Sơn, cả nhà là tín đồ đạo Cơ Đốc, ở trong nhà họ, tôi kể lại giấc mộng, họ bảo đó là do Gia Tô (Jesus) [thác mộng], nhưng tôi phán đoán rồi luôn nhấn mạnh, đấy là Quán Thế Âm Bồ Tát trong rừng trúc tía đã che chở tôi. Kết quả là người tán thành lời tôi chiếm chín mươi phần trăm trở lên. Chẳng rõ tôn ý như thế nào, xin hãy phiền giải thích. (Lý Thánh Quỳnh hỏi)

Trả Lời

Cảnh do tâm tạo, tướng đều hư vọng, huống hồ mộng huyễn lại càng [hư vọng] rõ rệt ư? Ông đã tự nói là Quán Âm thì hãy coi như là Quán Âm, vẫn hợp lý! Lại hướng về kẻ si khác kể lể, tức là chuốc lấy phiền; người khác sẽ khăng khăng tranh thủ chiếm lấy chuyện trong mộng của người ta, kẻ khuấy động chính là mình. So ra, tự mình nằm mộng nói chuyện mộng, chẳng phải là đã ở trong mộng lại còn mộng nữa ư? Kẻ hèn này chưa tỉnh giấc mộng lớn, giả sử có trả lời thì cũng là trong mộng nói chuyện mộng!