Home > Khai Thị Phật Học > Chon-Son-Lam
Chốn Sơn Lâm
| Hòa Thượng Thích Hồng Tại - Đoàn Trung Còn, Việt Dịch


Ngài Ê cá huy hà ri da khi chưa nhập đạo chính là hoàng tử Tích xa, em vua A dục. Một hôm ngài đi săn, thấy một vị tỳ kheo ngồi dưới gốc cây, phong thái uy nghi, ngài lấy làm cảm phục, bèn nhất định bỏ trần tục mà vào tu trong rừng núi. Ngài đem ý kiến mình mà nói lại với người anh là vua A dục bằng một bài kệ như sau này:

Trên rừng bốn phía lặng yên,
Trước sau chẳng thấythoáng ngang bóng người.
Cảnh tình vui thích thảnh thơi,
Đi đi lại lại tươi cười mình ta.
Phật ngài vốn thích rừng già,
Cùng là sư đạo muốn xa cõi đời.
Tới đây ý chí liệu bài,
Dốc lòng an dưỡng ở nơi rừng thiền.
Nương mình trong chốn động tiên

Ngày ngày tu luyện cho hiền tánh tâm.
Một mình ở giữa sơn lâm,
Hết khi tưởng đạo lại tầm xem hoa.
Bao giờ tới mục đích ta?
Bao giờ tự tại thoát ra lưới phiền?

Từ Ngữ Phật Học Trong: Chốn Sơn Lâm