Home > Khai Thị Phật Học > Ke-Trom-Huong
Kẻ Trộm Hương
Thích Hậu Quán | Thích Vạn Lợi, Việt Dịch


Kính chào các vị pháp sư, các vị cư sĩ.

Hôm nay xin chia sẻ với các vị một câu chuyện kinh điển trong Phật giáo, câu chuyện này được trích ra từ trang 181 đến trang 182 trong “Đại Trí Độ Luận” thuộc “Đại Chánh Tạng” quyển thứ 25.

Có một vị tỳ kheo đi kinh hành bên hồ sen trong rừng, ngửi thấy mùi hương của hoa sen, trong lòng rất thích, từ đó đã nảy sinh lòng tham. Lúc này, thần Hồ đã trách vị tỳ kheo này rằng: “Tại sao ngươi không chịu tịnh tọa thiền tu trong rừng, mà lại tới đây lấy trộm hương hoa sen của ta? Do ngươi tham hương hoa, nên tất cả những phiền não ngủ ngầm trong ngươi đã xuất hiện trở lại”.

Vừa lúc đó, có một người khác đi tới, rồi nhảy xuống hồ, hắn ta không những đã hái rất nhiều hoa sen, mà còn đào luôn củ sen và rễ sen. Sau khi đã làm hồ sen tan nát, người này liền bỏ đi, nhưng thần Hồ lại không nói gì.

Vị Tỳ kheo thấy vậy liền quay ra thắc mắc vởi thần hồ: “Người đó đã hái hoa sen của Ngài, lại còn làm cả hồ sen tan nát, vậy mà Ngài không nói gì hết? Còn tôi, chẳng qua chỉ đi kinh hành ngang qua bờ hồ, thì Ngài lại quở trách, còn nói tôi lấy trộm hương sen của Ngài”.

Thần Hồ trả lời: “Người ác trên thế gian luôn luôn sa ngã trong hố sâu tội lỗi, những thứ dơ bẩn dìm ngập cả đầu, ta không còn gì để nói với họ nữa. Còn ngươi là một người tốt, hành thiện tu thiền, tuy rằng chỉ tham một chút hương hoa, nhưng như vậy cũng sẽ hủy hoại thiện hạnh của ngươi, cho nên ta mới quở trách ngươi. Cũng giống như một miếng vải trắng chỉ bị dính một chút vết bẩn, thì tất cả mọi người đều nhìn thấy; Còn kẻ ác cũng giống như người mặc đồ đen, thì dù có lấm mực đen cũng khó nhìn thấy, thì đâu có ai quở trách họ.

Nội dung trên xuất hiện trong “Đại Trí Độ Luận”, có thể được trích ra từ “Tạp A Hàm kinh” (kinh 1338), từ trang 369 quyển thứ 2 “Đại Chánh Tạng”.

Có một khoảng thời gian, đức Phật trú ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc ở nước Xá Vệ. Lúc đó, có một vị tỳ kheo sống trong một khu rừng rậm ở nước Kosala. Vị tỳ kheo này bị bệnh về mắt, mắt của ông ta nhìn không rõ. Có người bày cách: ông nên thường xuyên ngửi mùi hương hoa sen thì bệnh tình có thể được cải thiện. Nghe theo lời chỉ dẫn trên, vị tỳ kheo này đi đến một hồ sen, ngồi trên bờ hồ phía đầu hướng gió, để được ngửi hương sen thoang thoảng bay trong gió. Lúc này, có một vị thiên thần quản lý hồ sen này nói với vị tỳ kheo: “Tại sao ngươi tới đây để lấy trộm hương sen? Ngươi chính là kẻ trộm hương”.

Vị tỳ kheo trả lời bằng một bài kệ tụng, đại ý là:

“Tôi không làm hư và cũng không hái hoa sen trong hồ, mà chỉ ngồi ở một nơi thật xa để ngửi hương sen bay tới mà thôi, tại sao Ngài lại nói tôi là kẻ trộm hương?”.

Nhân đó, thiên thần cũng trả lời lại một mạch, đại ý là: “Khi vẫn chưa xin ý kiến của chủ, và khi người chủ vẫn chưa nói tiếng cho, mà đã tự ý lấy, thì người đời gọi đó là trộm. Bây giờ người chủ vẫn chưa nói cho, mà ngươi đã tự ý ngửi, thì đây đúng là hành động trộm mà người đời thường nói”.

Lúc này, có một người đi tới hồ, đào lấy rất nhiều củ sen, rồi vác một bao nặng về nhà.

Vị tỳ kheo thấy thế nói với thiên thần: “Người đó không những đã hái hoa mà còn đào luôn cả củ sen, và vác một bao nặng về nhà, đó mới chính là kẻ gian trá xảo quyệt, tại sao Ngài không ngăn cản anh ta mà lại quở trách tôi là kẻ trộm hương?”

Thiên thần trả lời rằng: “Người làm ẩu làm tàng, gian trá xảo quyệt, cũng giống như một tấm áo em bé, lấm đầy chất bẩn, không dễ gì khử được mùi hôi. Người gian xảo có nhiều thói quen xấu, đâu đáng để cho ta nói nhiều với họ. Còn ngươi là một người tu hành, không giống như vậy, ngươi đáng để cho ta khuyên lơn, và giảng đạo lý. Áo cà sa tuy có màu không quá sáng, nhưng nếu có lấm một chút bẩn cũng sẽ nhận ra. Còn bộ đồ màu đen dù có bị lấm mực cũng không thể nhận ra được. Thế nên, với kẻ làm ẩu làm tàng, gian trá xảo quyệt, thì người đời không thích nói nhiều với họ. Cũng giống như dấu chân con ruồi làm dơ tấm vải trắng. Người hiền đức dù chỉ có một chút xíu lỗi lầm cũng dễ dàng bị nhận ra. Cũng giống như vết mực dính trên miếng vỏ sò trắng tinh óng ánh, thì dù đó chỉ là một đốm nhỏ nhưng vẫn nhìn thấy được. Nên thường xuyên mong cầu thanh tịnh, không có ràng buộc, rời xa phiền não, dù một việc ác nhỏ như sợi tóc, thì trong mắt của người khác cũng lớn tựa Thái Sơn (không thể coi thường nó, không thể lơ là với nó)”.

Sau khi nghe xong vị tỳ kheo nói: “Được rồi, Ngài nói rất hay, Ngài đã dùng nghĩa lý rất sâu xa để an ủi tôi. Tôi hy vọng Ngài có thể thường xuyên nói với tôi, và thường xuyên nhắc nhở tôi những điều như vậy, ”.

Nghe thế, thiên thần trả lời: “Ta không phải là nô lệ mà ngươi đã bỏ tiền ra mua, lại cũng không phải người khác tặng ta cho ngươi để ngươi tùy tiện sai khiến. Vậy, tại sao ngươi bắt ta phải thường xuyên nói những điều này với ngươi, phải thường xuyên nhắc nhở ngươi? Mà ngươi phải tự hiểu điều gì sẽ có lợi ích cho bản thân mình, chứ đừng cầu người khác phải nhắc nhở”.

Sau khi nghe thiên thần nói vậy, vị tỳ kheo rất vui, cảm ơn hết lời rồi đứng lên đi. Ông tới một nơi yên tĩnh, tập trung tư duy, cuối cùng đã đoạn trừ được phiền não, chứng đắc A La Hán quả.

Nội dung tương tự cũng được tìm thấy trong “Biệt dịch Tạp A Hàm kinh” (kinh 358), từ trang 490 đến trang 491 quyển thứ 2 “Đại chánh tạng”.

Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta phải bảo vệ lục căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý). Như “Đại Trí Độ Luận” có dạy: “Đừng nghĩ chỉ tham ngửi một chút mùi hương thì không sao, mà phải biết rằng, do mũi (một trong 6 căn) không được giữ kỹ, một khi cửa được mở rộng, thì 5 căn khác (nhãn căn, nhĩ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn) cũng không thể giữ được, tất cả những phiền não ẩn bên trong cũng sẽ rất dễ theo đó hiện ra.”

Trong kinh Phật cũng có một ví dụ, như khi con rùa gặp nguy hiểm, thì đầu đuôi và tứ chi của nó đều rụt lại. Đây gọi là “rùa giấu 6 phần”. Chúng ta thử nghĩ, đầu đuôi và 4 chi của rùa, nếu bất cứ bộ phận nào của nó bị cắn cũng đều gây nguy hiểm tới tính mạng. Lục căn của con người cũng vậy, không được để lơ là. Khi cửa ngõ của bất cứ căn nào mở ra, cái độc cũng sẽ thừa cơ hội nhập vào. Tới lúc đó, sẽ khó giữ được trí tuệ. Người tu hành nên giữ trong sạch, cũng giống như mặc một bộ đồ trắng tinh, chỉ cần bị dính một chút mực, thì ai cũng nhìn thấy rất rõ. Người tu hành dù phạm một lỗi nhỏ như sợi tóc, nhưng trong mắt của người khác, lại lớn như núi Thái Sơn. Vì vậy, phải đặc biệt cẩn thận, ngoài không phạm “giới luật nghi” ra, cũng phải chú ý “căn luật nghi”, phải gìn giữ các căn, không được để có chút ô nhiễm nào, để người khác cười chê. Ngoài ra, vị tỳ kheo trong câu chuyện này cảm thấy lời kệ tụng của thiên thần rất hay, và hy vọng mỗi ngày đều được nghe. Nhưng thiên thần khéo trả lời rằng: “Ta không phải là nô lệ ngươi đã bỏ tiền ra mua, cũng không phải do người khác tặng ta cho ngươi để ngươi tùy tiện sai khiến. Vậy thì tại sao ngươi bắt ta phải thường xuyên nhắc nhở ngươi?”. Cũng giống như vậy, nếu có ai đó khuyên chúng ta điều gì, chúng ta cần phải ghi nhớ thật kỹ, phải biết sửa đổi, đừng để người khác nhắc nhở nhiều lần.

Chúng ta hãy cùng cố gắng nhé!

Phước Nghiêm, ngày 14 tháng 9 năm 2014