Lời tựa Kinh Viên Giác sớ do tướng công Bùi Mỹ Hưu trước tác có lược chép:
Phàm vật gì có huyết khí đều có sự biết, đã có sự biết tất cùng một thể là chơn tịnh minh diệu hư triệt linh thông, tất nhiên muốn sống còn. Lấy đó mà quan sát thời biết những loài vật nhỏ nhít từ bò bay xũng động, lớn như sư tử voi ngựa cá trạnh rắn v.v…cùng có viên giác diệu tâm, chư Phật hư triệt linh thông đồng một chơn tịnh thì đâu thể phân chia hơn kém được. Chúng sanh và Phật đã đồng, con người tuy tinh anh hơn nhưng há không phải cùng với loài vật đồng có một thể tánh sao? Cũng cùng một thể chất từ tứ đại ngũ hành và cũng đồng sanh trưởng trong khoảng trời đất này, như loài chuột ở dưới hang chim yến ở trên cao cùng sống dưới một ánh sáng mặt trời cũng riêng có họa phước, há lại không như loài người? Như vậy biết rằng người và vật thể tánh như nhau, đã không khác thì tại sao lại dùng cường lực bắt đi chém giết phanh thây những loài yếu đuối ư? Loài vật khác với loài người do vì vọng tưởng ác nghiệp sâu nặng từ vô thỉ lôi kéo, không hay không biết sửa đổi hành vi tâm tánh mới chịu hình thể khác biệt chứ không phải tâm thể có sự khác biệt vậy. Tâm thể đã không khác nhưng cũng có sự sống sự chết thì lẽ gì lại lột da chặt xương lấy huyết cắt thịt ruột gan tim phổi chúng mà mua bán, hoặc đem xào nấu trăm vị mà ăn mà nuốt cho là thơm ngon. Trong một thời gian ăn uống thỏa thích ngon miệng no bụng mà không nghĩ đến sự thống khổ trường kiếp ở đời vị lai, thật là sai quấy vậy.
Con người hơn loài vật chỉ là nghiệp lực chưa đến chứ đâu thể nói là hơn được. Huống là khi quả báo của chúng đã hết thì cũng sẽ làm người làm trời vậy. Các bậc Thánh nhơn chư Phật Bồ tát cũng đã trải qua các loài ấy, ta vì mê muội không biết lại đi giết hại thân mạng quý trọng của chúng để thỏa mãn cái miệng nhứt thời, một khi nghiệp báo của ta hết, lại chưa chắc đã bằng chúng. Lại nói chúng sanh ra là để ta ăn vì chúng không bằng được ta. Lại nữa thân ta kiếp trước cũng giống như chúng, chúng cũng đồng như ta, ở trong mỗi mỗi loài đã từng làm cha mẹ anh em chị em vợ chồng con cái thân thích quyến thuộc với nhau, hình thể thay đổi, tâm cũng mê muội không nhận biết nhau, vọng lầm cho chúng thấp kém đem giết ăn tức là đã giết cha mẹ thân thuộc của đời trước. Thân ta không ngoài tứ đại thì cũng giết thân tứ đại ta kiếp trước rồi.
Phật dạy: “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, thì vị lai cũng thành Phật vậy”, vậy phải có ý tưởng cúng dường đối đải như cha mẹ, sao lại đang tâm sát hại, nếu sát hại tức là sát hại Phật vị lai vậy, thật đáng sợ thay!
Than ôi! Thương cảm cho người sát hại, không biết nhân đời trước còn làm thân thuộc, nơi nghịch cảnh nhiều đời trái nghịch từ thân kết oán, từ oán kết hận thù, hận thù liên tiếp hận thù, nhiều đời không dứt, rồi tương sanh tương sát qua lại không thôi, như nước thủy triều lên lên xuống xuống qua lại không thể tự dừng, xét kỷ điều ấy vậy chẳng đau xót lắm ru!
Trong kinh Phạm Võng dạy rằng: Cấm không được tự giết, bảo người giết, phương tiện giết, khen giết, ếm chú giết, cho đến nhơn giết, duyên giết v.v…, đều tuyệt đối cấm chỉ khiến vĩnh viễn đoạn trừ, đây là giáo giới của Phật vậy.
Nếu ta chẳng dứt bỏ cứ ăn nuốt hoài thì những kẻ săn bắn bủa lưới thả câu càng thêm nhiều, làm cho chúng sanh sống dưới nước, trên đất hoặc trên không không còn chỗ dung thân. Khi đã bắt được rồi, bao nhiêu lông vảy da mai đều bị cạo sạch, tiếng than đau chưa dứt đã bị đem ăn nhậu hoặc đổi lấy thứ khác để cung dưỡng thân mạng. Nên hiểu rằng mọi loài cũng tham sống sợ chết như chúng ta, và cũng nên hiểu đó là thân thuộc của ta đời trước nên phải dứt nghiệp sát mới thật trọn chữ hiếu.
Trong kinh dạy: “Hiếu gọi là giới, giới sát là hiếu đạo”. Vả lại loài vật cũng đã biết trước nhưng lẩn tránh không phải thời không phải chỗ, phương chi trời đất rộng rải thênh thang cũng có nơi để sống, nay vô cớ không thể sống còn mới khiến hai bên gặp nhau và bị bắt, vì nhơn đời trước không thể thoát khỏi, cái nhơn đời trước đã không tránh được thì quả đời nay phải chịu bị giết đau đớn. Như không giữ giới thì nghiệp sát hại tiền khiên của hai bên cùng đến với nhau như vậy có an nhiên lánh khỏi không? Trong kinh nói rằng “Dã sử bách thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời quả báo hoàn tự thọ” (12) đâu phải là hư vọng. Đức Thế Tôn ta khi đã thanh tịnh giác ngộ viên mãn đi giáo hoá trong nhân gian trong các pháp hội nhiều phen khăng khăng khuyên dạy phải giữ giới sát, giới này quan trọng bậc nhứt trong các thừa, nghiêm yếu trong phạm hạnh. Xưa kia vua xứ Lưu Ly muốn diệt dòng họ Thích, đức Phật thị hiện bị đau đầu và sự báo ứng của mặt ghẻ nhắc nhũ người đời phải biết nhơn quả báo ứng khó thể tránh khỏi, nên đình chỉ sự giết hại.
Hoặc nói Phật thì không có điều này, vì muốn vật mà răn dạy, thánh nhơn nói việc này không thật sao? Nhưng đây là sự thật, đức Phật còn như vậy huống là người đời, nên biết sự lý báo ứng như hình với bóng. ;Như bạn thân trong đời chỉ lầm nói một lời trái tai phụ bạc còn kết oán đến chết, huống là đâm xẻ mà ăn thì sự oán hận sâu dày biết là dường nào! Như sách của thế gian cũng có nói không nên giăng lưới, câu cá không nên bắt, đánh nhau không nên bắn, nghe tiếng kêu rống còn không đành lòng ăn thịt chúng. Ý này cũng đồng với nghĩa của tiệm giáo (13) trong đạo Phật cho phép ăn ba thứ tịnh nhục (14) cũng là tạm dứt nghiệp sát tuy nhiên không hợp với ý chỉ tuyệt đối dứt nghiệp sát của đại thừa phương đẳng vậy. Chỉ tạm không giết mà đã có đức, cầm thú cũng mừng rồi, huống chi miệng không hưởng lộc vô công, thân mặc áo gai, ý nghĩ về từ nhẫn, không thô bạo một loài nào khiến tất cả được thung dung sanh sống, chẳng phải là dùng đức cảm hóa, cũng đáng khen ngợi lắm lắm rồi! Thánh nhơn xưa còn không dám có hành động thô bạo với xương khô, xương khô là vật vô tri còn thấy không yên dạ nên phải đem chôn, huống là thân mạng còn huyết nhục đồng là linh vật lại giết mà ăn ư!
Lão tử nói: “Mưu cầu săn bắn sẽ làm loạn tâm”. Lại nói: Bẩy chim đuổi thú đào hang lập hố, giết hại tàn bạo, chặt nấu phi lý cho đến đi đứng nằm ngồi hành động thương sanh hại vật.
Trong khoảng trời đất tất có mạng sống riêng nó, khâm thừa đức hiếu sanh, những tội nặng nhẹ đều được ghi chép mãy mún không thiếu sót, khiến bị giảm thọ. Chết rồi phải vào địa ngục chịu các thống khổ: Núi đao rừng kiếm phanh thây, tên bắn nấu dầu, moi gan móc ruột, lột da chẻ xương rút tủy, treo cổ múc mắt, thiêu đốt tay chân, trải khắp các địa ngục lớn, đá đè đồi cát thọ khổ dài lâu không thể tính được. Một khi thọ báo địa ngục chấm dứt, phải thọ báo ngạ quỉ trải qua trăm ngàn kiếp, rồi lại thọ thân súc sanh, thân này phải chịu sự trà thù, nếu tâm giết hại quá nặng thì phải bị giết ngàn vạn lần cho đến vô tận do đó mới gặp lại kẻ giết mình nhiều đời về trước, bị giết bị ăn, đền lại hành động đời trước không chút sai chạy. Như có được chút ít điều lành từ kiếp trước dù được sanh làm người nhưng phải chịu nghèo khổ bệnh hoạn, mạng sống ngắn ngủi, điên khùng thất chí, đui điếc câm ngọng, ghẻ sài phong hủi, huyết mạch suy yếu, trăm ngàn vạn khổ trong nhiều đời, oan gia trái chủ đưa đến tự thân, thân tộc bỏ bê không thể kham nhẫn ấy cũng do nghiệp sát sâu dày nên phải chịu những nỗi khổ như vậy.
Nên Tử Đồng Đế Quân có làm bài thơ trong phần nói về giới sát. Kinh thơ cũng có nói: “Làm ác trăm ương đưa đến, chẳng nên làm vậy”! Phương chi loài vật cũng có tâm nhân nghĩa, theo lý thì không nên giết, như dê còn giữ lễ quỳ, quạ còn mớm mồi lại, loài vật còn giữ hiếu lễ, loài chó còn biết bảo vệ chủ, loài giải trại có khả năng trung trực không chịu khuất phục, ong kiến còn có chúa tôi, chim oan ương còn có nghĩa phu thê, nhạn bay có thứ tự biểu hiện huynh đệ, loài vật đó với người đâu có khác, con người tuy là tinh anh nhưng không chút từ tâm bằng loài vật lại giết chúng để cung dưỡng tự thân, như thế bảo là tinh anh sao? Nhân từ chỗ nào?
Đại phu Lục Tuyên hỏi ngài Nam Tuyền:
Đệ tử ăn thịt là phải hay không ăn là phải?
Ăn là lộc của đại phu, không ăn là phước của đại phu. Theo nghĩa đó cũng đã nói rõ rồi.
Trong thế gian khi có chúc mừng hội họp đãi đằng hay tế lễ sao không dùng các thứ rau đậu hoa quả bày đúng theo qui cách mà dâng hiến hay thết tiệc, như thế đúng với trai giới hợp đạo lắm vậy!
Trong kinh có chép: Xưa kia có người con của nhà đồ tể xin được xuất gia nhơn không chịu sát sanh, người cha đem dao và bắt dê cùng với người con đóng cửa nhốt vào nhà kín, người con không chịu giết dê bèn tự sát, nhơn công đức tự sát nên được sanh thiên hưởng lạc trong nhiều kiếp. Do đó biết rằng nguời không sát sanh được sanh về thiện xứ và do thiện tâm nên được quả báo sống lâu nhiều đời, còn để đức lại cho con cháu về sau nữa vậy.
Ngày nay Phật pháp muốn diệt như chỉ mành treo chuông, phần nhiều xưng là đệ tử Phật mà không thể hiện lòng từ bi của Phật, ăn uống cẩu thả, thấy người ăn chay lại hủy báng cho là tiểu thừa là ma đầu, thậm chí gần với bò dê heo ngổng, sanh lòng ác độc, lừa đảo thêu dệt trăm điều, những kẻ xấu ác này thiên thần giận dữ, cho là la sát ăn thịt người, người đời gọi hạng này đã trái nghịch với lẽ phải.
Than ôi! Đây là điềm Phật pháp sắp diệt không thể không biết đến. Phu tử thấy bọn cường hào còn than van thay! Tề vương không thể nhẫn mới gọi bọn thương luân bại lý. Sách nho chép: Giết hại thú vật đã là bất hiếu, thư sinh cứu đàn kiến mà được đề danh trên bảng khoa giáp, do thế đủ biết sát sanh và không sát sanh có sự tổn ích thế nào rồi, huống là tứ chúng thuộc dòng Thích tử lại tạo nghiệp sát ư!
Kinh Lăng Nghiêm chép: Do người ăn thịt dê, dê chết làm người, người chết làm dê, ngươi đền mạng ta, ta trả nợ ngươi, do nhân duyên đó mà phải trải qua trăm ngàn kiếp trong vòng sanh tử. Lại nói: Sanh sanh tử tử, qua lại ăn nuốt nhau, ác nghiệp đồng khởi đến đời vị lai không bao giờ dứt hết.
Kinh Pháp Hoa nói: Săn bắn chài lưới vì lợi mà sát hại, buôn bán thịt xương để sống, không nên thân cận với hạng người ấy. Lại có bài kệ:
Nếu ý muốn sát sanh,
Nên quán bản thân mình,
Bản thân không thể giết, Vật, mạng được lưỡng toàn.
Những điều răn dạy thiết thực này há chẳng rõ sao?
Lại có hạng người do tà kiến nói các chúng sanh đều là vọng sanh vọng tử, tội phước bổn không, sát sanh không quả báo, sao không nói chúng ta cũng vọng cầu vọng thực, vị giác bổn không, ăn nó không lợi ích. Như vậy đã có tâm tham há lại không có báo cảnh? Nếu nói loài này không ăn thì để làm gì, vậy bò cạp rắn rít cũng vô dụng sao không ăn?
Như trên đã phân giải, xét thấy ta thua cả loài vật. Nếu xem là bình đẳng không giết ấy mới thật đúng với nhân cách con người. Chúng ta những hàng xuất gia muốn tu niệm Phật tam muội chính là muốn ba nghiệp thanh tịnh giải thoát sanh tử sanh về Tịnh Độ, há có thể không đoạn tuyệt sát sanh, để đến khi mạng chung còn có sự chướng ngại sao?
Kinh điển trong đại tạng đều rộng dạy ý chỉ này, một lời của Phật thỉ chung không khác, tam giáo thánh huấn không phải không rõ, mỗi mỗi trang đều có dẫn chứng rõ rang.
Xin nguyện chúng sanh trong pháp giới thấu hiểu nghĩa thú này, thể nhập lẽ hiếu sanh cùng đạt thọ mạng nhân từ đến tận ngàn năm, tận dứt oán kiết. Lại thường như pháp giáo hóa quần sanh, sung túc đạo từ tế của Thánh nhơn khiến tất cả chứng đắc từ tâm, đồng thành một cõi liên hoa thành bậc chánh giác vậy.