Home > Khai Thị Niệm Phật
Khai Thị Thiền Tịnh Không Hai
Đại Sư Diệu Hiệp | Cư Sĩ Minh Chánh, Việt Dịch


Đức Thích Ca Như Lai chỉ dạy pháp môn niệm Phật là gồm thâu tất cả căn cơ trong pháp giới không ngoài một ai. Thật vậy đức Văn Thù, ngài Phổ Hiền chứng nhập cảnh giới cũng từ đó. Bài Tứ minh của tong Thiên Thai, tông Hoa Nghiêm, Tông Pháp Hoa cũng đồng nhau, cùng một vị đề hồ cả. Thiền Tôn gọi đó là trực chỉ. Trong bài Tứ Liệu Giản của ngài Vĩnh Minh nói rằng: Không Thiền có Tịnh vạn người tu vạn người đắc, chỉ thấy được đức Phật A Di Đà lo gì không được khai ngộ, một đường hướng thượng mà thôi. Người đời ngặt vì mưu cầu danh lợi chưa toại nên mới tự trách và than thở: Ô! Bình sanh tôi tất cả chưa xong, tham thiền không phải là điều tôi mong mỏi, vã lại niệm A Di Đà Phật là để độ sanh nên chẳng được gì, như vậy tự sanh lười biếng chưa từng suy nghiệm, thoảng hoặc hốt nhiên được chút ít đắc chí liền có vô lượng điều xấu ác hiện đến làm sao chế ngự được, niệm Phật như vậy đâu có được gì.

Nay đã rõ tham thiền tuy vi diệu nhưng khó, như làm một cái nhà vạn phòng; niệm Phật tuy đơn sơ mà dễ, như làm một cái nhà lá có đất là làm được liền. Như gặp thời đói khát lại gặp được đại vương cho trăm thứ vật thực trân thiện làm thức ăn, còn ngọc như ý châu xem như mắt con cá, thật tiếc thay! Nên biết sự hành trì trong hai pháp Thiền, Tịnh đều có sự sai khác, tuy khác về sự nhưng về lý thì đồng. Sự thật hành sai khác như thế nào?

Tham thiền thì không cầu nơi Phật xưa nay đều như vậy, nếu tự mình không đủ chánh tri kiến, lại không gặp được bậc minh sư, dù cho không thối thất nhưng đa số lạc vào ma đạo, vì không nhờ Phật lực cứu hộ.

Niệm Phật thì không cần gì hết, chỉ niệm danh hiệu một đức Phật thôi, tuy không hiểu rõ và thầy bạn hướng dẫn, chỉ vững tin thật có đức Phật và cõi nước, phát tâm chí thành thì được vãng sanh, dù có ngưng trệ nơi tà tiểu cũng vẫn được vào chánh đạo vì nhờ nguyện lực của đức Phật A Di Đà cứu hộ vậy.

Đó là sự sai khác trong sự hành trì chứ chẳng phải có sâu cạn và phẩm vị.

Nên hiểu tham thiền tức niệm Phật, niệm Phật tức tham thiền, thiền mà không niệm thì không được vãng sanh, niệm mà không thiền thì không quán chiếu phát huệ. Vậy niệm Phật và tham thiền đâu phải là hai. Hiểu được điều này thì khi công danh phú quý đã thỏa một dao dứt đoạn liền phát tâm dõng mãnh nỗ lực hành trì, với tài sản vợ con đầu mắt tủy não cả đến thân mạng cũng không lẩn tiếc, quyết chí cầu vãng sanh, đâu phải đợi đến lúc thất chí mới hối hận đem pháp môn tối thượng này theo sự nhận thức cạn cợt mà tu tập cẩu thả, đáng thương đáng tiếc lắm thay!

Nếu có thể nhơn đó mà hối tiếc, một khi hạ thủ nên khởi tâm đại thừa với bảo sở quyết chí thành tựu tâm không thối chuyển, như thuyền trôi thuận dòng xuôi gió lại thêm chèo chống há lại không chóng đến đích sao? May thay!

Hi: Như vậy trong sách Thiền nói: Thế nào là Phật?

Đáp: Đống phân khô ba cân.

Ta bấy giờ một gậy đánh chó dành ăn, muốn thiên hạ thái bình, gặp ma giết ma, gặp Phật giết Phật.

Hi: Vậy tâm tôn kính luyến mộ úy ái khát ngưỡng của niệm Phật tam muội đồng như so với tôn chỉ Thiền thế nào?

Đáp: Niệm Phật là niệm báo thân đức Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc về phương Tây kia. Báo thân của đức Phật ấy có vô lượng công đức nguyện lực, quang minh tướng hảo, hóa Phật và Bồ tát Thanh Văn không thể nói hết được, đó là thân Phật. Cảnh giới sở y của đức Phật ấy có ao báu, đất báu, cây báu, tràng phan, lưới võng, lan can, lầu các, linh khánh, hoa nước v.v…tất cả đều trang nghiêm, đó là quốc độ. Đức Phật ấy lấy thân làm độ, lấy độ làm thân, thân độ vô ngại, tâm cảnh dung thông, hoặc đây hoặc kia đồng một thọ dụng, uẩn nhập xứ giới các pháp cho đến vô thượng bồ đề, năng sát sở sát, tất cả thời tất cả xứ không chướng không ngại, không bị ràng buộc hay giải thoát, ngang dọc thuận nghịch đều là sắc thân thanh tịnh của Phật A Di Đà. Tại sao? Vì tâm tức cảnh, cảnh tức tâm, thân tức độ, độ tức thân, chúng sanh tức Phật, Phật tức chúng sanh, đây tức kia, kia tức đây, xanh vàng đỏ trắng sắc trần, nhãn nhĩ tĩ thiệt các căn, như vậy các pháp hoặc tâm hoặc thân mỗi mỗi không gì không tự tại, không gì không giải thoát, dâm nộ si đều là phạm hạnh, trần lao là pháp lữ, vậy thì ba cân phân khô không phải là Phật sao?

Đã là Phật cần gì phải ở tịnh địa, khởi tưởng độ sanh nên thị hiện giáng trần, ấy là dùng gậy đánh chó dành ăn. Một đời mô phạm, sáu năm khổ hạnh, hàng ma thuyết pháp, nơi pháp bình đẳng vô sanh vô diệt, nói sanh nói diệt, quấy động thế giới, não loạn tất cả, phá lộng hiển chơn, khiến người người tỏ ngộ, há không phải thiên hạ thái bình sao?

Phải suy nghĩ kỷ tránh xa lầm lẫn, không được dao động, dao động thì tự đã có phần sai quấy.

Hi: Pháp môn niệm Phật đặc biệt như vậy cũng như thuyết chỉ tâm thành Phật. Tông Thiên Thai nói quán tâm là quán Phật, nghe qua thì không khác, tức là khi tâm không rời một niệm là rõ cả ba ngàn diệu pháp, ba quán (8) uyển nhiên đủ cả vạn pháp tức là chơn như, một khi được nhứt tâm là trọn thành, nhưng hàng hậu học độn căn làm thế nào để tu cho thành tựu?

Đáp: Chỉ cố thực hành lo gì không thành. Ví như sơn cốc có tiếng thì có âm vang, tiếng phát lớn thì âm vang lớn, tiếng phát nhỏ thì âm vang nhỏ, tiếng phát thế nào thì tiếng dội thế ấy. Ba bậc chín phẩm cõi Cực Lạc nhiếp thọ chúng sanh, theo căn cơ mà được độ, có những hàng lợi độn, sâu cạn, tà chánh, nhanh chậm theo phẩm thọ sanh không sai chạy, như trong hang núi theo tiếng lớn nhỏ mà vọng lại. Nếu hằng siêng năng lại thêm tinh tấn quyết chắc không suy siển. Lại nữa thời gian không có trước sau sao lại sợ là độn căn. Do nghĩa này mà biết tất cả pháp môn là một pháp môn, một là tất cả, thì đâu còn Thiền Tịnh hai môn. Cứ như một đời đức Thích Ca giáo hóa không ra ngoài pháp môn niệm Phật. Vả lại pháp môn này lượng rất rộng lớn nhiếp thọ tất cả căn cơ không sót một ai, sao bảo chỉ cho hàng ngu phu? Vậy xin các bậc hậu hiền đối với pháp môn này không nên khởi nhận thức sai lạc.