Chúng ta phải niệm niệm nhớ về cố hương (quê hương), cố hương là y báo, chánh báo trang nghiêm ở Tây phương Cực Lạc thế giới.  Phải ghi nhớ chuyện này trong lòng, những chuyện khác chẳng có liên hệ gì đến ta, phải luôn luôn mong muốn trở về quê hương, cái tâm niệm muốn vãng sanh này là chánh niệm.

Phần đông người thế gian không hiểu, cứ cho rằng: ‘Tại sao người này cứ muốn chết hoài?’.  Ðây là quan niệm sai lầm của người thế gian.  Vãng sanh là sống mà đi chứ chẳng phải chết, vả lại còn là ‘sống mãi’ -- sẽ chẳng còn sanh tử, chẳng còn luân hồi nữa.  Cho nên đó mới là sự mở đầu của sự ‘sanh’; nếu chẳng thể vãng sanh thì sẽ có sanh tử.  Trong nhà Phật chúng ta thường nói: ‘Pháp thân huệ mạng’.  Vãng sanh là bắt đầu chứng được Pháp thân huệ mạng, là sự bắt đầu của chân thường, chẳng phải vô thường, còn ở thế gian này đều là vô thường.  Chúng ta phải luôn luôn có cái tâm này, có ý niệm này, như vậy mới tốt.

‘Thế duyên’ tức là làm lợi ích cho chúng sanh.  Tuy phước báo của chúng ta rất mỏng, mỏng cũng chẳng thành vấn đề, cho dù chỉ là một chút thí xả, nhưng đó đích xác là lợi ích chân thật, đó cũng là công đức viên mãn.
 
Trích từ: Học Vi Nhân Sư Hành Vi Thế Phạm

Đã Được Vãng Sanh Nhiều Ít
Đời Đường, Thiện Đạo Hòa Thượng tập ký

Chúng Sanh Vô Biên Thệ Nguyện Độ
Hòa Thượng Thích Tịnh Không

Nhận Thức Về Tái Sanh Chứng Ngộ Vãng Sanh
Hòa Thượng Thích Giác Khang

Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc
Hòa Thượng Thích Trí Thủ

Liễu Sanh Tử
Hòa Thượng Thích Tịnh Không