Nhất định cần phải thù tạc thì trước đó, quý vị có thể cho đối phương biết quý vị ăn chay. Trong mâm cỗ, bày một ít rau dưa, trong chén rượu của quý vị, hãy rót trà vào. Khi thù tạc, họ ăn thịt của họ, quý vị ăn đồ chay của chính mình, họ uống rượu của họ, quý vị uống trà của chính mình. Đấy là phương tiện quyền xảo trong thù tạc, quý vị đừng biến nó thành chuyện thật. Quý vị phải nên biết: Thù tạc nhằm đôi bên đều đạt được lợi ích. Chỉ cần họ có thể đạt được lợi ích từ bản thân quý vị, quý vị chẳng bồi tiếp họ uống rượu, ăn thịt vẫn được. Do vậy, cổ nhân nói: “Bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại thâm sơn hữu viễn thân” (Nghèo giữa chợ đông, chẳng ai hỏi, giàu lánh núi sâu, có khách xa). Quý vị có chuyện thù tạc là vì hiện thời quý vị có của cải, có địa vị, mọi người bận lòng toan tính, mong tìm được lợi ích từ bản thân quý vị. Nếu quý vị nghèo túng, chẳng có địa vị, mọi người chẳng đạt được lợi ích từ trên thân quý vị, quý vị đứng giữa ngã tư cũng chẳng có ai hỏi đến. Ai còn bồi tiếp quý vị ăn thịt, uống rượu nữa ư? Một khi quý vị giàu có, không chỉ là ở tại đô thị có nhiều thân thích bằng hữu, mà ở trong núi thẳm, họ hàng xa lắc xa lơ đều tìm đến thăm hỏi. Vì mọi người đều mong đạt được lợi ích từ nơi thân quý vị.
Quý vị tham ăn thịt chúng sanh, một người sát hại sanh mạng, tội lỗi vẫn chưa kể là lớn nhất, nhưng vì quý vị muốn thù tạc, thân thích bằng hữu đông đảo, mọi người đều muốn ăn thịt chúng sanh, hôm nay quý vị mời năm bảy bàn tiệc. Hãy xem đi, quý vị đã sát hại bao nhiêu sanh mạng? Đấy mới là tội lỗi to lớn. Tu hành phải đoạn phiền não, phiền não do ăn uống khó đoạn nhất. Vì chẳng ăn, sẽ chẳng thể sống sót. Trước hết, đừng nên sát hại sanh mạng, quý vị hãy ăn chay, từ từ tu hành. Sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngay cả đồ chay cũng chẳng cần ăn, mắt nhìn, mũi ngửi, liền no nê. Lại tiến thêm bước nữa, nghe Phật pháp, pháp hỷ làm thức ăn; tĩnh tọa thì Thiền duyệt làm thức ăn, ngay cả nhìn cũng chẳng cần phải nhìn, ngửi cũng chẳng cần phải ngửi, vẫn có thể sống y hệt.