Có nhân thì nhất định sẽ có quả. Chúng ta nếu hay phát tâm giúp đỡ người khác niệm Phật để cầu vãng sanh Tây phương, đến khi ta lâm chung, tự nhiên sẽ được người phát tâm đến trợ niệm cho chúng ta được vãng sanh Tây phương, sau này nhất định hõ sẽ từ Tây phương hầu Phật A Di Đà đến tiếp dẫn, dùng thần lực gia hộ chúng ta, khiến cho chúng ta không mất chánh niệm vãng sanh về thế giới Cực Lạc Tây Phương.
Lại nữa, chúng ta thường giúp đỡ người khác niệm Phật vãng sanh Tây Phương nên chúng ta biết rất rõ những việc lợi hại khi lâm chung. Sau này, đến lúc mình lâm chung, nhất định sẽ vận dụng được những kinh nghiệm ấy, khiến cho tất cả những việc không như pháp chẳng phát sanh, quyết định vãng sanh về thế giới Cực Lạc Tây Phương.
Chúng ta phải hiểu rằng Đức Như Lai sở dĩ ra đời chính là vì độ thoát tất cả chúng sanh, khiến thành tựu Phật quả. Trong 49 năm, Đức Thích Ca thuyết pháp chính là sự kiện này. Phật A Di Đà phát ra 48 lời nguyện, trang nghiêm thế giới Cực Lạc Tây Phương cũng là sự kiện này. Toàn bộ giáo lý của đạo Phật đều nương vào tự lực mà tu tập. hành giả phải hoàn toàn đoạn sạch phiền não thì mới lìa khỏi sanh tử. Những pháp môn ấy rất khó thực hành, còn pháp môn Tịnh Độ thì chỉ nương nhờ nguyện lực tiếp dẫn của Phật A Di Đà mà được vãng sanh về thế giới Cực Lạc Tây Phương, không cần đoạn hết phiền não, liền vượt ra khỏi sanh tử, chỉ trong một đời thì thành tựu được Phật đạo, Pháp môn ấy rất dễ thực hành. Hiện tại, chúng ta giúp đỡ người niệm Phật vãng sanh Tây phương là thay thế Đức Như Lai gánh vác lấy trách nhiệm độ thoát chúng sanh, khiến cho người được chúng ta trợ niệm sớm vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì tu tập theo pháp môn dễ thực hành, lại nương nhờ nguyện lực của Phật A Di Đà nên rất mau thoát khỏi sanh tử và trọn thành Phật đạo. Thế nên, người trợ niệm có công đức rất trọng đại. Loại công đức này chính là nhân lành để giúp chúng ta thành tựu được Phật quả. Về sau, chúng ta nương nhờ vào công đức này thì cũng được sanh sang thế giới Cực Lạc Tây Phương, thoát khỏi biển khổ sanh tử và thành tựu Phật đạo. Do gieo nhân thành Phật mà thành tựu được Phật quả, đây là lẽ tất yếu vậy !