Trong đoạn cao luận này, cư sĩ cho rằng vị ni sư ấy hiểu biết tột cùng, hành chuyên dốc, chắc thật, y giáo phụng hành, đã hiểu rõ lý lẽ ư? Xin luận định đại khái [chuyện này]! Nói đến Huệ, chính là do từ Giới đắc Định, từ Định khai Huệ. Nói tới chuyên dốc, chắc thật, “chuyên dốc” là thuần thành, chẳng hư ngụy, “chắc thật” là chẳng giả dối, chẳng lầm lạc. Y giáo phụng hành là tuân theo khuôn phép để làm. Người ấy chưa thể đắc Định, làm sao có Huệ cho được? Chẳng có chánh tri kiến, há có thể nói là “không lầm lạc”? Lời dạy của pháp sư, ý nghĩa vốn xuất phát từ kinh điển, thế mà chẳng chịu nghe theo, tin tưởng, sao có thể gọi là “y giáo phụng hành”? Bảo là “chẳng hiểu rõ lý lẽ”, [quả thật] không sai vậy!