Cư sĩ Vương Cổ tự Mẫn Trọng đời Tống, người Ðông Đô, là tằng tôn của Văn Chánh Công Vương Ðán (ông Ðán làm Tướng Quốc đời Tống, từng tham gia Tịnh Hạnh Xã của tổ Tỉnh Thường). Trong bảy đời trước, ông từng giữ giới không sát sanh, phát tâm phóng sanh mấy cả trăm vạn mạng. Lúc đầu, ông học hỏi những sự thuộc về Tông môn. Ít lâu sau, viết tác phẩm Trực Chỉ Tịnh Ðộ Quyết Nghi Tập để hoằng dương Thánh giáo. Lúc nhàn cư, xâu chuỗi chẳng rời tay; đi, đứng, nằm, ngồi đều tu hành Tịnh nghiệp chưa hề gián đoạn. Ông làm quan đến chức Hộ Bộ Thị Lang; do bè đảng trong triều xâu xé nhau, ông bị mất chức, ít lâu sau liền tịch. Có vị Tăng nhập định lên Tịnh Ðộ, thấy ông và ông Cát Phồn đều ở tại đó. (theo Tống Sử, phần Pháp Hỷ Chí)
Nhận định:
Kinh Sổ Châu Công Ðức nói: “Nếu có người tay cầm xâu chuỗi, dù chẳng niệm tụng danh hiệu Phật và đà ra ni, thì người ấy cũng được phước vô lượng”, huống hồ là xâu chuỗi chẳng rời tay, niệm Phật không gián đoạn?
Quán Kinh nói: “Từ tâm chẳng giết, đủ các giới hạnh sẽ Thượng Phẩm Thượng Sanh”, huống hồ là phóng sanh đến cả trăm vạn mạng?