Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Khai Thị Phật Học > Y-Nghia-Chan-That-Cua-Phat-That

Ý Nghĩa Chân Thật Của Phật Thất
Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Dịch Giả :Cư Sĩ Như Hòa

a. Mục đích của Phật thất:

Phật thất chẳng phải là pháp hội, nếu xem như là pháp hội thì đó chỉ là tụ tập náo nhiệt, ý nghĩa chẳng lớn.  Mục đích chân chánh của Phật thất là buông xuống vạn duyên, hy vọng trong vòng bảy ngày này nhất tâm chuyên niệm A Di Ðà Phật, và đạt được kết quả ‘nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo’.  Công phu nhất tâm bất loạn có sâu cạn chẳng đồng, dựa trên sự buông xuống của hành giả được nhiều hay ít; buông xuống được nhiều thì công phu nhất tâm được sâu; buông xuống ít thì công phu nhất tâm sẽ cạn.  Nhất tâm gồm có Lý nhất tâm, Sự nhất tâm, và công phu thành phiến, công phu thành phiến là Sự nhất tâm mức cạn nhưng vẫn nắm chắc có thể vãng sanh tây phương Cực Lạc thế giới.

b. Công phu thành phiến

Công phu thành phiến là như thế nào?  Niệm Phật đã được thuần thục, chân chánh trong ngày đêm sáu thời (tức là hai mươi bốn giờ) chẳng khởi vọng niệm, chỉ có Phật hiệu trong tâm; lúc niệm có Phật hiệu, lúc chẳng niệm vẫn có Phật hiệu trong tâm.  Rất nhiều đồng tu có kinh nghiệm này nhưng chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn, chẳng thể duy trì lâu dài, nếu có thể duy trì lâu dài thì tức là công phu thành phiến, đây là cảnh giới tốt.

c. Làm thế nào buông xuống

Phải biết vọng tưởng, tạp niệm, phân biệt, chấp trước nhất định sẽ phá hoại chánh niệm.  Chúng ta phải có cảnh giác cao độ, nếu không thể buông bỏ vọng tưởng, tạp niệm thì chẳng thể vãng sanh, chẳng thể thoát ly lục đạo luân hồi.  Làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Câu trả lời vẫn là một câu nói cũ rích: ‘Phải buông xuống’!.  Trong đời sống thường ngày niệm niệm đều vì chúng sanh, niệm niệm đều vì xã hội, đừng nghĩ cho mình thì sẽ dễ buông xuống được.  Lý do người thế gian chẳng thể buông xuống là vì khi khởi tâm động niệm đều nghĩ cho mình, đều vì mình, đây là một chướng ngại to lớn.  Chư Phật, Bồ Tát, tổ sư đại đức trong các kinh luận nhiều lần nhắc nhở chúng ta, chúng ta đã đọc xong, nghe xong, vẫn trơ trơ như đá, vẫn tự tư tự lợi, vẫn giữ tâm niệm bảo hộ mình.

Ðiều đầu tiên trong tư tưởng của người Mỹ là làm thế nào để bảo vệ chính mình.  Ở Mỹ tư tưởng này được công nhận là chính xác, có thiệt là chính xác hay chăng?  Không hẳn vậy.  Niệm niệm muốn bảo hộ mình là tăng thêm ngã chấp.  Ngã chấp là căn bản của lục đạo luân hồi.  Phật dạy chúng ta phải ‘vô ngã’ cho nên bảo hộ mình là sai lầm.  Vô ngã thì sẽ chẳng có luân hồi, có ‘Ta’ thì sẽ có luân hồi; có ‘Ta’ thì nghiệp mình tạo là nghiệp luân hồi; vô ngã -- chẳng có Ta thì nghiệp mình tạo là tịnh nghiệp.  Chữ Ngã trong ‘Thường - Lạc - Ngã - Tịnh’ nói trong kinh là ‘chân ngã’, ngày nay chúng ta chấp trước thân này là Ta, đây là ‘giả ngã’ (Ta giả).  Thiền tông nói rất hay: ‘mặt mũi vốn sẵn có khi cha mẹ chưa sanh’ mới là chân ngã.

Chân ngã là tự tánh, pháp tánh, pháp thân, tìm được chân ngã tức là thành Phật, tức là pháp thân Như Lai.  Pháp thân là gì?  Hư không pháp giới hết thảy chúng sanh chính là pháp thân.  Do đó mới biết chúng ta thường niệm hết thảy chúng sanh, thường tưởng hết thảy chúng sanh thì sẽ tương ứng với pháp thân, chân ngã, Phật đạo.  Niệm niệm đều tự tư tự lợi, niệm niệm đều bảo hộ chính mình là sai lầm to lớn.  Bao nhiêu thiện pháp, công đức chân thật đều bị quan niệm sai lầm này gây nên chướng ngại; chẳng những chướng ngại thiện pháp công đức của mình mà còn tạo nên rất nhiều nghiệp tội.  Tội nghiệp này sẽ chướng ngại hết thảy thiện pháp của chúng sanh, phá hoại công đức của đại chúng, căn nguyên của những thứ này đều là ‘một niệm riêng tư’.

Ðặc biệt trong thời đại hiện nay, tai nạn dồn dập, đây chẳng phải là dấu hiệu tốt.  Nếu chúng ta muốn cứu mình thì đầu tiên phải dẹp bỏ tâm niệm tự tư tự lợi.  Niệm Phật thì cũng vì hết thảy chúng sanh mà niệm, đây chẳng những là tự lợi mà cũng là lợi tha.  [Hãy nghĩ] tôi hết lòng nỗ lực niệm Phật là vì muốn tiêu tai nạn [nghiệp chướng] của hết thảy chúng sanh, vì cầu hòa bình vĩnh cửu cho thế giới, chẳng phải vì mình mà niệm.  Chúng sanh tạo nghiệp chẳng biết niệm Phật, tôi niệm Phật thay cho họ, đây là lòng tốt.  Cho dù kiếp nạn chẳng thể tiêu trừ nhưng cũng có thể giảm bớt, trì hoãn, hoặc rút ngắn, hiệu quả này có thể khẳng định được.

Phật thất tại Niệm Phật Ðường Tân Gia Ba kéo dài suốt năm, giảng đường mỗi tuần giảng kinh mười bốn giờ, mục đích là cầu mong tiêu tai miễn nạn cho hết thảy chúng sanh, cầu mong xã hội an định hòa bình, chẳng hoàn toàn vì cá nhân mình.  Vì chúng sanh tức là vì chính mình, vì mình mà niệm Phật thì có thể làm biếng giải đãi, nếu vì chúng sanh thì sẽ chẳng dám giải đãi.  Nếu tôi chẳng hết lòng niệm Phật thì chúng sanh sẽ chẳng được cứu; nếu tôi hết lòng niệm Phật thì tai nạn sẽ được hóa giải; nói cách khác tôi có trách nhiệm trong việc hóa giải kiếp nạn được hay không, có thể trì hoãn kiếp nạn hay không.  Tôi phải dùng tâm thanh tịnh, tâm chân thành, tâm từ bi dũng mãnh tinh tấn, niệm câu Phật hiệu này cho đàng hoàng, buông xuống hết thảy thân tâm thế giới thì tự nhiên sẽ được cảm ứng.
 
Trích từ: Học Vi Nhân Sư Hành Vi Thế Phạm
Báo Lỗi Đánh Dấu Đã Đọc

Thẻ

Quy Củ Tu Tập Của Phật Thất
Bồ Tát Bật Sô Hành Sách Triệt Lưu

Tu Hành Trong Phật Thất Qúy Tại Nhất Tâm
Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân