Ngài Thần Tú giáo thọ tại Đông sơn tự làm bài kệ:
"Thân thị bồ đề thọ, tâm như minh kính đài, thời thời thường phất thức, vật sử nhạ trần ai" có nghĩa thân như cây bồ đề, tâm như một tấm gương, thường xuyên quét dọn đừng để bám bụi trần. Ngũ tổ Hoằng Nhẫn dạy đồ chúng tu tập theo tinh thần này sẽ có công đức thanh tịnh. Vì sao? Chúng ta sẽ phân tích công đức ở đâu trong bài kệ này.
Về lý
Hiểu rõ cây bồ đề cần phải chăm sóc tưới bón thường xuyên cho đến khi nó trưởng thành, thân tu học này cũng vậy cần tưới nước cam lồ bằng các hành bi nguyện độ sinh, bón phân cho tăng trưởng trí huệ bằng tu học thật pháp.
Lại hiểu tâm như tấm gương soi chiếu mọi thứ nếu nó không bị che mờ bởi bụi trần tức pháp dục của thế gian, vì vậy để tâm luôn thanh tịnh như tấm gương sạch soi chiếu muôn pháp cần phải lau chùi mọi bụi tham dục bám nơi tâm ý. Bụi ở muôn nơi, ở mọi chỗ mọi thời vì vậy phải luôn luôn tức thời thời định trong giới pháp thanh tịnh là cách lau chùi không để bụi dục có thể bám vào tâm được.
Về hành
Đó là thực hành các điều hiểu biết trên, đây chính là ý nghĩa của câu "thời thời thường phất thức".
Công đức
Chính là thành quả không để bụi trần che mờ tâm trí như câu kết vật sử nhạ trần ai. Một khi tâm thanh tịnh thì đó là tức tâm tức Phật, có nghĩaơ chúng sinh thành Phật, tâm nhiễm thì Phật thành chúng sinh. Đối với giới tu thiền tịnh thì công năng của bài kệ này còn dẫn đến vãng sinh Phật quốc nhờ tâm thanh tịnh, đừng quên lời dạy của đức Phật "tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh". Sinh Phật độ là thành quả của công đức.
Tu học "thời thời thường phất thức".
Hành giả không chỉ chú trọng chính báo như lau chùi tâm, chăm sóc thân mà cũng đồng thời thường phất thức cả y báo tức cảnh giới của bản thân, đại khái như lập đạo tràng, cần tảo già lam, xây tháp tạo tượng, tôn thờ trang nghiêm, vì vậy hành giả thực hành "thời thời thường phất thức" trang nghiêm cả chính báo lẫn y báo. Tâm sao cảnh vậy,
tâm tịnh ắt cõi tịnh, tâm trược tất cõi trược, xem cảnh biết tâm mà không chỉ xem tướng mới biết tâm. Vì vậy người tu không chỉ trang nghiêm thân tâm mà còn phải trang nghiêm đạo tràng tức cảnh giới của hành giả. Trong luật tỳ ny có bài kệ tán thán công đức của việc quét dọn chùa chiền như sau: "cần tảo già lam địa, thời thời phúc huệ sinh, tuy vô tân khách chí, diệc hữu thánh nhân hành" có nghĩa chăm chỉ quét dọn chùa chiền sẽ thường sinh phúc huệ, vì dù chẳng có khách đến cũng sẽ có long thần hộ pháp tới. Quét dọn chùa tháp tức cần tảo già lam đã có phúc huệ tất nhiên để dơ bẩn hẳn sẽ sinh nghiệp xấu.
Tóm lại nếu muốn tu học dẫn đến công đức tất cần tâm niệm bài kệ trên, và cốt tủy của bài kệ ấy chính là câu "thời thời thường phất thức". Đừng quên phất thức cả thân tâm lẫn đạo tràng mới thực là công đức.
VTA 12.7.2022