Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa các Phật tử!
Hôm nay, tôi xin chia sẻ đến mọi người hai mẩu truyện ngắn, truyện này được trích từ kinh tạp A hàm số 1153 1154, thuộc Đại Chánh tạng quyển 2, trang 307.
Có một thời, đức Phật cư ngụ tại nước Xá vệ, phía đông giảng đường Lộc Mẫu.
Lúc đó, vào buổi chiều, đức Thế Tôn tĩnh tọa xong, Ngài khởi thân đi đến khu đất trống, bên cạnh rừng cây phía đông của giảng đường để đi kinh hành.
Có Bà la môn tên Kiện mạ bà la đậu bà già đi đến chỗ đức Phật đang kinh hành, hắn đứng trước Phật, dùng những lời thô lỗ để nhục mạ, chửi mắng đức Phật. Mặc cho hắn chửi mắng, đức Thế Tôn vẫn điềm nhiên tiếp tục kinh hành, do vậy, vị Bà la môn đành lẽo đẽo đi theo phía sau của Ngài. Sau khi kết thúc buổi kinh hành, đức Phật dừng lại một chỗ.
Bà la môn nói:
- Này Cù đàm, ông đã đầu hàng rồi phải không?
Lúc đó, đức Thế Tôn nói một bài kệ, đại ý như sau:
“Người thắng lợi thì càng tăng thêm nhiều kẻ oán thù, người thất bại thì luôn chìm đắm trong sự sợ hãi. Thắng lợi hay thất bại đều không nghĩ tới, thì mới thật sự ngủ yên”.
Nghe đức Phật nói như vậy, người Bà la môn bỗng tỉnh ngộ:
- Thưa Cù đàm! Con xin sám hối lỗi lầm con đã tạo. Con là một kẻ ngu si, không phân lý lẽ, làm những việc bất thiện. Sao con lại dám đứng trước Ngài mà buông những lời cực kỳ thô lỗ nhục mạ, trách mắng Ngài thế này!
Sau khi nghe được những lời khai thị của đức Thế Tôn, người Bà la môn vui sướng, tùy thuận theo những lời dạy của Ngài, đảnh lễ mà đi.
Ngoài ra, số 1154 của kinh cũng nói, có một lần, đức Phật cư ngụ tại nước Xá vệ, phía đông của giảng đường Lộc Mẫu. Một hôm, vào buổi sáng sớm, đức Thế Tôn đắp ca sa, cầm bình bát, lần lượt đi vào thành Xá vệ khất thực. Lúc đó, có một người bà la môn tên
Kiện ma bà la đậu bà già từ xa trông thấy đức Thế Tôn, hắn liền dùng những lời thô lỗ, phẫn nộ chửi mắng Ngài. Hắn vừa mắng, vừa hốt một bụm đất cát ném vào đức Thế Tôn, chẳng dè, đột nhiên có một luồng gió từ đâu đến thổi đến, hất ngược trở lại, khiến cho người Bà la môn này hứng trọn bụi dơ.
Lúc ấy, đức Thế Tôn nói một bài kệ, đại ý như sau:
“Nếu người không có tâm sân hận, dù cho có bị người bên ngoài mắng nhiếc, thì người bị mắng vẫn rất thanh tịnh, chẳng chút phiền não nhiễm ô, mà những việc ác ấy sẽ quay trở lại nơi tự thân người đã mắng; cũng vậy, như người hốt bụi đất ném vào đối phương, nào ngờ bị gió thổi ngược trở lại làm cho tất cả bụi đất dính hết vào thân mình”.
Bấy giờ, người Bà la môn thưa với đức Phật:
- Thật hổ thẹn cho những lỗi lầm sai trái của con! Kính thưa đức Cồ đàm! Con là một người ngu si, không phân biệt rõ ràng lý lẽ, nên đã làm các hành vi sai trái. Tại sao con có thể đứng trước Ngài mà nói những lời lỗ mãng, nhục mạ, trách mắng Ngài như vậy?
Người bà la môn sau khi được nghe những lời khai thị của đức Phật, vui mừng tùy thuận theo những lời dạy của Ngài, rồi đảnh lễ mà đi.
Có một số người rất thích tranh hơn thua, nhưng trong Đại trí độ luận có nói:
Thắng giả đọa kiêu khanh,
Phụ giả đọa ưu ngục,
Thị cố hữu trí giả,
Bất tùy thử nhị pháp.
Kẻ thắng thường kiêu mạn
Người thua thường ưu sầu
Cho nên người có trí
Chẳng luận bàn thắng thua.
Ý muốn nói: Người thắng thì thường hay khởi tâm ngạo mạn, như rơi vào trong vực thẳm sâu hun hút; người thất bại thì rơi vào trạng thái buồn rầu giống như đang ở trong lao ngục, nên bất luận là thắng hay thua, đều rơi vào phiền não. Người có trí thì không rơi vào hai pháp này, không cùng người tranh biện thua hay thắng. Có một số người thích tranh đấu hơn thua, nhưng thật ra, phải biết rằng người cao còn có người cao hơn, trời cao nhưng vẫn còn mấy tầng trời cao hơn, núi cao nhưng vẫn còn có những ngọn núi khác cao hơn. Không nhất định mỗi lần tranh luận đều phải giành thắng lợi, cho dù có giành được thắng lợi thì sự thắng lợi đó cũng chẳng phải là vĩnh cửu, nên càng không nên kiêu mạn. Người hay nhục mạ người khác, người ta có tính an nhẫn không làm tổn hại đến ta, nhưng vì ta tạo ác khẩu, nên bản thân phải chiêu cảm ác báo.
Qua những mẫu chuyện trên, xin mọi người cùng nhau cố gắng tu tập!
Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm, ngày 27.12.2014