(Chuyện của người đàn bà tên H. 73 tuổi, ở Phố Tân Thị thuộc quận Hộ Phẩm và huyện Quảng Đảo Hiroshima)
Đức Địa Tạng được đào lên tại phố Fuchù đương thời đã được nghe qua. Nguyên gia đình này theo Tông chỉ của Chơn Ngôn Tông và đã được quy y với Đại Sư, đã đi tuần du từ Tứ Quốc Linh Trường đến Thần Đảo mấy lần như thế, trong giấc mộng đã được cho biết về sự xuất hiện của Đức Địa Tạng nầy, nên rất phấn khởi và cùng với đứa cháu thường dẫn theo vào ngày chủ nhật để đi tham bái. Với tôi từ trước đã bị bịnh thần kinh nhẹ và đã nhờ Bác Sĩ chữa, cũng chẳng phải là bịnh nghiêm trọng lắm.
Vào ngày 23 tháng 8 năm này tự nhiên chỗ lưng bên phải đau quá thì đã được chữa rồi, nhưng bây giờ lại đau phía bên trái. Khi bắt đầu nghĩ là phải trị phía bên trái thì lại bị đau hơn. Khi đi vào nhà vệ sinh thì bước đi chẳng thể được, đau đớn khổ sở quá chừng, đã dự định đi Bác Sĩ nhưng liền nghĩ đến Đức Địa Tạng không có đầu, nên đến đó để cầu nguyện thử xem sao và liền đến ngay Đức Địa Tạng để cầu nguyện một cách chân thành: “Xin cho con bớt đau chân đi“ một lòng cầu khẩn như thế. Sau khi lễ bái Đức Địa Tạng rồi trở về nhà và lúc đi vào nhà vệ sinh cho đến bây giờ thật chẳng còn đau nữa và có cảm giác thật an lành. Có cảm tưởng như là sự đau đớn ấy không còn lại nơi nào trên thân thể cả. Thật là ngạc nhiên hết sức. Việc này chẳng phải là bất khả tư nghì sao? Tiếp theo đó cũng chẳng đi Bác Sĩ nữa. Bởi vì Ngài đã nghe sự cầu nguyện chân thành của tôi, nên mỗi ngày ở nhà khi lễ bái tôi đều cầu nguyện Đức Địa Tạng.
Tôi có 2 đứa cháu kêu bằng Bà, là con của Trưởng nữ K đang học Tiểu học năm thứ 5 và con của thứ nữ H đang học Tiểu học năm thứ 4. Cả hai cháu này mỗi tháng một lần tôi dẫn theo để đi tham bái Đức Địa Tạng, các cháu mỗi sáng cũng đều chắp tay lễ bái Đức Địa Tạng để cầu nguyện. Nhờ sự gia hộ của Ngài mà cả hai đều chẳng bịnh tật chi, lại còn mạnh khỏe nữa. Khi nhìn vào Học Bạ của nhà Trường thấy càng ngày càng tiến bộ. Các cháu cũng cảm thấy rất gần gũi với Đức Địa Tạng. Lúc nghỉ Hè, lúc đi tham bái, cả hai cháu đều dùng giấy để vẽ hình Ngài Địa Tạng và dâng lên cúng dường rồi về nhà. Ngoài ra còn dùng đất sét để nắn hình Ngài Địa Tạng và để trên bàn, trước khi học các cháu hầu như đều chắp hai tay lại để cầu nguyện cho việc học hành của mình.
Có lúc con gái của Trưởng nữ K có thành tích tốt tại trường nên đã nhận được phần thưởng và bảng khen đem về treo tại nhà. Từ đó về sau mỗi lần cầu nguyện được lợi ích gì đều nhờ sự gia bị của Ngài cả. Ngài Địa Tạng, thật ra chúng con thành thật cảm ơn Ngài.
Kính nguyện Ngày 30 tháng 10 năm Chiêu Hòa thứ 52 (1977)
Trích từ: Những Câu Truyện Linh Ứng Về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát